“Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?”
“Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?”
Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Hôm nay, Chúa nhật thứ mười hai ( XII ) Mùa thường niên, bài Tin Mừng trong Thánh lễ được Thánh Máccô trình thuật rằng:
„Khi ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!” Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?” Các ông sợ hãi kinh hoàng và nói với nhau: “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4,35-41)
Khi con thuyền gặp phong ba bão táp, các môn đệ đều sợ hãi, các ông kêu cầu: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?”
Các môn đệ đi theo Chúa Giêsu đã bao nhiêu ngày tháng, đã chứng kiến biết bao phép lạ.
Chúa chữa lành người bị quỷ ám, Chúa chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, chữa người bị phong hủi, chữa kẻ bị bại liệt… . Đi với Chúa, nhưng lòng tin vẫn chưa vững vàng, khi thấy sóng gió hoặc gian nan các ông vẫn sợ hãi. Chính vì vậy, Chúa mới trách các ông: „Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?“ Không chỉ các môn đệ của Chúa ngày xưa, mà cả chúng ta, những môn đệ của Chúa Giêsu ngày hôm nay nữa, mỗi khi có sự gì đó vượt quá sức thì chúng ta đều kêu lên: „Chúa ơi, cứu con!“
Đó là lẽ tự nhiên của chúng ta là những con người yếu đuối mỏng giòn; Chúa Giêsu trách các môn đệ vậy thôi, chứ Chúa luôn ra tay cứu giúp, chỉ cần chúng ta tin tưởng, trông cậy và kêu lên: „Chúa ơi, cứu con!“
Chúa Giêsu xuống thế gian không để chỉ cứu các môn đệ của Ngài, mà Chúa đến để cứu tất cả nhân loại, như Chúa Giêsu đã xác định cho ông Nicôđêmô cũng như cho mọi người chúng ta biết:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. (Ga 3,16-18)
Suy niệm đến đây, tôi nhớ đến có những người được Chúa ban cho đức tin rất mạnh, vì họ nhận biết mình là ai. Họ nhận biết mình chỉ là một con người nhỏ bé đứng trước biển cả mênh mông.
Câu chuyện được đăng trong cuốn sách „Một năm bước đi theo Chúa“ trang 182 của Lm. Giuse Nguyễn Văn Tịnh, FD (Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa). Câu chuyện như sau:
Mùa hè năm nay tôi lại được tới nghỉ ở một căn nhà gần biển. Mỗi buổi chiều muộn, sau bữa ăn tối, tôi thường đi dạo dọc bờ biển, để đón những làn khí mát và được buông thả tâm tư vào cõi mênh mông gần như vô tận của muôn vàn sóng nước dạt dào.
Có lần, khi say sưa ngắm nhìn sóng nước ngàn trùng, tôi nhớ tới câu chuyện về một cuộc du ngoạn của vua Canute Anh quốc ở miền bờ biển. Suốt mấy năm trời, nhà vua được quần thần thi nhau hết lời ca ngợi. Thậm chí có mấy nịnh thần tâu vua rằng: “không những thần dân Anh quốc, mà cả trời đất cũng đều phải kính phục uy quyền của Bệ hạ!”
Muốn dạy cho cận thần một bài học cụ thể, nên một hôm vua hạ giá ra vãng cảnh ở bờ biển. Tới nơi, vua truyền kiệu ngai vàng ra gần sát chỗ sóng biển đang tràn vào bờ. Vua ngồi trên ngai, uy nghi quát thật lớn tiếng, truyền cho sóng biển không được phạm đến ngai báu. Chính lúc ấy, một làn sóng lớn tạt vào bờ, hắt nước trùm lên ngai vàng, làm cho nhà vua ướt gần hết cả người. Quần thần sợ hãi xúm lại khiêng ngai và vua lên chỗ bờ cao hơn. Vua Canute cởi bỏ chiếc áo cẩm bào đẫm nước, mỉm cười, phán bảo quần thần rằng: “Tại sao sóng biển lại dám phạm thượng đến Ta như vậy nhỉ!?”
Vua Canute thật là một vị minh quân, vì ông đã biết rõ sự giới hạn của con người đối diện với sự mênh mông gần như vô cùng của thiên nhiên vũ trụ, mà biểu hiệu là biển cả, nên đã hành động như trên.
Nhà đại-bác-học Isaac Newton (1642-1727), cũng sinh trưởng ở Anh-quốc, được tôn là ông tổ của nền khoa học Thiên văn, Toán học và Vật lý hiện đại. Qua những nghiên cứu và những khám phá quan trọng căn bản trong ngành khoa học, nhà vật lý thiên tài này quả thật đã tới tột đỉnh vinh quang. Thế nhưng, cũng như quốc vương Canute, ông vẫn sống trong sự chân thật, nghĩa là sống trong sự khiêm tốn, nên ông đã nói lên câu bất hủ này: “Sự hiểu biết của tôi là một giọt nước; còn sự không hiểu biết của tôi là biển cả mênh mông!”
Biển cả, đại dương, tuy là ngàn trùng bát ngát, nhưng cũng không phải là không có giới hạn. Ví dụ: biển Đại Tây Dương, lớn hàng thứ hai, nối ba châu: Mỹ Châu, Phi Châu và Âu Châu lại với nhau, cũng chỉ rộng 106 triệu cây số vuông. Biển Thái Bình Dương nối Mỹ Châu và Á Châu với nhau, là Đại dương lớn nhất thế giới, vậy mà cũng chỉ có diện tích là 160 triệu cây số vuông!
Trời đã tối, mắt tôi không còn nhìn thấy biển cả nữa, nhưng tiếng sóng vỗ vào bờ liên tục, đưa tâm tư tôi về miền mầu nhiệm huyền bí vô cùng vô tận của càn khôn vũ trụ và của sinh linh vạn hữu. Biển cả sẽ mãi mãi còn đó, để cưu mang và bồi dưỡng sự sống trên địa cầu. Biển cả cũng sẽ mãi mãi còn đó, để dạy cho nhân loại những bài học vô vàn quý báu về lòng quảng đại, sự khiêm nhường, sự đổi mới liên tục, sự tín thác vào định luật vô thường... . Làn gió mát lạnh từ biển cả thổi tới, nhắc cho tôi: đêm đã khuya rồi. Tôi đứng dậy, chắp hai tay nhìn về phía biển cả mịt mù đen tối đọc thì thầm và rất thong thả lời kinh ca ngợi và cảm tạ:
„Thiên Chúa, là CHA kính mến của con ! CHA là Đấng tạo thành trời đất, muôn vật, hữu hình và vô hình…!“ (hết trích)
Vua Canute của Anh quốc và nhà đại-bác-học Isaac Newton là những người nhận biết Thiên Chúa toàn năng, Đấng tạo dựng trời, đất và cả vũ trụ bao la, còn con người chỉ nhỏ bé như giọt nước trong đại dương mênh mông mà thôi.
Lạy Thiên Chúa là CHA kính mến của con, là Đấng con tôn thờ!
Xin CHA ban thêm đức tin cho chúng con!
Xin Chúa Thánh Linh đốt lửa kính mến Thiên Chúa Ba Ngôi trong lòng chúng con, để chúng con luôn tin tưởng, trông cậy và phó thác, vì biết rằng Ba Ngôi Thiên Chúa hằng ở với con. Amen
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Familia Dominus – Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS