Hiệp hành ở với Chúa và thi hành sứ vụ
Hiệp hành ở với Chúa và thi hành sứ vụ
“Hiệp hành ở với Chúa và thi hành sứ vụ” đó là chủ đề trong đợt tĩnh tâm 4 của năm nay. Tôi thực sự hạnh phúc vì được tham dự đợt tĩnh tâm này.
Đức cha Giuse Nguyễn Văn Toản, Giám Mục Giáo phận Long Xuyên, vị giảng huấn của tuần tĩnh tâm này. Đức cha đã nhấn mạnh đến vấn đề hiệp hành trong các mối tương quan, đặc biệt là mối tương quan với Chúa. Đức cha nói, "Tu sĩ chỉ có thể nói với Chúa khi chính bản thân có mối tương quan nội tâm với Ngài." Và mối tương quan với Chúa sâu đậm hơn, không phải trong sự ồn ào, nhưng là trong sự thinh lặng. Romano Guardini đã từng nói trong cuốn sách Thiên Chúa Hằng sống: “Những điều vĩ đại được hoàn tất trong thinh lặng. Không phải trong ồn ào và trong việc dàn dựng các sự kiện bên ngoài, nhưng trong sự sáng suốt của cái nhìn nội tâm, trong vận hành kín đáo của quyết định, trong hy sinh và chiến thắng âm thầm, khi tình yêu chạm đến lòng người, thì hoạt động đòi một tinh thần siêu thoát. Những quyền lực âm thầm lại là quyền lực thực sự mạnh mẽ. Chúng ta muốn quan tâm tới yếu tố ẩn kín nhất, âm thầm nhất, mà những nguồn cội bí ẩn của nó chỉ có nơi Thiên Chúa và mắt phàm không thể thấy được”.
Thật vậy, nhiều khi vì những công việc bên ngoài, với những ồn ào của cuộc sống mà chúng ta quên mất sự thinh lặng dành cho Thiên Chúa. Hay chính sự náo động của đời sống, mà chúng ta không nghe được tiếng Chúa muốn nói gì với chúng ta. Chúng ta hăng say đi tìm những thành công, mà không nghĩ rằng chính Thiên Chúa mới là nguyên lý của thành công.
Khi suy ngẫm hai từ thinh lặng, đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Tôi tự hỏi lòng mình,
- Tôi đã thực sự có được nội tâm thinh lặng dành cho Chúa chưa?
- Tôi có để cho Chúa nói với tôi trong thinh lặng hay không?
Có lẽ, đó là điều tôi cần nhìn lại và đưa ra những quyết tâm cho đời sống.
Mỗi lần tình tâm là dịp giúp tôi làm mới lại chính mình, cũng là dịp cho tôi vẽ lại bản đồ của đời mình. Tôi biết rằng, Chúa luôn ở bên tôi, đồng hành và nâng đỡ tôi, dù tôi đang ở trong tình trạng nào đi chăng nữa, Ngài vẫn luôn sẵn lòng chờ đợi tôi. Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi cảm thấy thật quá hạnh phúc, chẳng lẽ tôi lại từ chối tình yêu của Đấng luôn yêu thương mình sao. Vì điều đó nên tôi cần có những dự phóng tương lai cho đời dâng hiến của mình, với thánh ý của Đấng đã yêu và chọn gọi tôi.
Elizabeth Đặng Oanh
COMMENTS