Chân dung người tu sỹ đích thực
Chân dung người tu sỹ đích thực
Hiện tượng ông Thích Minh Tuệ đã khơi lại Chân dung người tu sỹ đích thực mà người xưa và người ngày nay vẫn luôn thán phục:
Giữa đời thường, lặng lẽ bước chân,
Không chùa chiền, chẳng theo giáo hội.
Áo tự khâu, bụi trần vẫn gió,
Vị sư kia, khất thực mỗi ngày.
Không ràng buộc, không cầu danh tiếng,
Chỉ tâm thành, giới luật giữ vẹn nguyên.
Giữa hư không, tìm về chân lý,
Tự do kia, là đạo một đời.
Giới luật kia, con người đặt ra,
Không thể giữ, tâm linh bay xa.
Giữa nhân gian, lòng từ bi nở,
Đời vô thường, chân lý vẫn đây.
Khất thực bước, từng ngõ hẹp sâu,
Giáo pháp gieo, lòng người thắm thía.
Giữa phồn hoa, tìm về thanh tịnh,
Vị sư kia, nhẹ bước đời trần.
Sự xuất hiện của một người tự tu và tư do tự tại nhưng vẫn giữ giới luật đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, và có lẽ cũng là sự thức tỉnh của con người thời đại hôm nay cần tìm lại căn tính đích thực của đời sống tu trì.
Tại sao ông Thích Minh Tuệ được nhiều người yêu mến? theo tôi bởi những lý do sau:
1. Sự chân thật và giản dị: Một người tự mình tu thường được nhìn nhận là sống chân thật và giản dị, không bị ảnh hưởng bởi những ràng buộc hay lợi ích vật chất. Điều này tạo ra một ấn tượng tích cực và đáng tin cậy đối với người dân.
2. Tránh xa các vấn đề nội bộ: Các ngôi chùa và tổ chức tôn giáo có thể gặp phải những vấn đề nội bộ, như tranh chấp quyền lực hoặc tài chính. Một người tu hành độc lập không liên quan đến những vấn đề này, do đó họ được xem là trong sạch và không bị chi phối bởi các yếu tố tiêu cực.
3. Sự gần gũi với quần chúng: Một người tu hành độc lập thường tương tác trực tiếp và gần gũi hơn với người dân, bởi họ không sống tách biệt trong không gian chùa mà thường xuất hiện giữa cộng đồng. Sự gần gũi này tạo ra một kết nối mạnh mẽ và lòng kính trọng từ phía người dân.
4. Tinh thần tự do và độc lập: Tinh thần tự do và độc lập trong việc tu tập có thể tạo ra sự ngưỡng mộ. Người dân có thể thấy rằng việc tu hành không nhất thiết phải gắn liền với một tổ chức hay khuôn khổ cứng nhắc, mà có thể được thực hiện một cách linh hoạt và cá nhân hóa.
5. Tấm gương tu hành cá nhân: Những người tu hành độc lập thường được xem như là tấm gương sáng cho sự nỗ lực cá nhân và khả năng tự giác ngộ. Họ minh chứng rằng ai cũng có thể tu tập và đạt được sự thanh tịnh trong tâm hồn mà không cần dựa vào các yếu tố bên ngoài.
6. Tính bình dân và dễ tiếp cận: Các chức sắc trong giáo hội có thể bị xem là xa cách do địa vị và vai trò của họ. Một người tu hành độc lập không có những ràng buộc này, họ thể hiện sự bình dân và dễ tiếp cận hơn, điều này khiến người dân cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn.
Tóm lại, một người tu hành độc lập có thể được yêu mến hơn do sự chân thật, giản dị, gần gũi, và tấm gương tự do trong tu tập mà họ mang lại. Sự thiếu ràng buộc với các tổ chức tôn giáo và khả năng sống một cuộc sống thanh tịnh giữa đời thường cũng góp phần làm tăng sự kính trọng và yêu mến từ phía người dân.
Như vậy, nếu một tu sỹ ở trong một Giáo hội là Ky-tô Giáo hay Phật giáo mà họ trở nên mọi sự cho mọi người, họ cũng sống chân thật, giản dị, gần gũi với người dân thì có lẽ vẫn được dân chúng yêu mến, kinh trọng, và chính khi họ được đào luyện trong một Giáo hội thì sẽ tốt hơn sống một mình bởi vì họ có sự hướng dẫn để không theo sở thích cá nhân và nhờ cộng đoàn nhắc nhở họ giữ giới luật tốt hơn.
Phải chăng đây cũng là dịp các nhà tu đức cũng cần tìm lại căn tính đời tu sỹ ?
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
COMMENTS