Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật Thứ IV Phục Sinh, năm B
Ta là Mục Tử tốt lành. Ta biết các chiên Ta.Chúa Nhật Thứ IV Phục Sinh, năm B
Ngày 21 tháng 4, 2024
Tin mừng: Jo 10:11-18
Suy Niệm 1
Khi sai các Tông Đồ đi rao giảng, Chúa Giêsu cũng ban quyền cho các ông được chữa bệnh. Hôm nay, đang khi đi vào đền thánh, có người què ngồi ăn xin ở hành lang. Thánh Phêrô nói: Chúng tôi chẳng có của gì mà cho anh. Chúng tôi chỉ có cái này, là nhân danh Đức Giêsu Kitô, anh hãy đứng dậy. Anh què lập tức đứng lên và bước đi như không hề có tật nguyền gì. Anh vừa đi vừa ca tụng Chúa.
Những người Biệt phái thấy thế liền bắt các ông mà hạch hỏi:
- Các ông đã làm gì ?
- Chúng tôi đã nhân danh Đức Giêsu mà các ông đã đóng đinh, mà cho anh què đứng dậy. Mọi người đều chứng kiến.
- Các ông không được làm thế nữa.
- Chúng tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người.
Họ thả các ông, và cấm không được nhân danh Ông Giêsu đó mà làm phép lạ nữa.
Rõ vô lý, vô cớ và vô duyên. Họ chỉ vì ghen tức, cả vú lấp miệng em, mà ngăn cấm các Tông Đồ làm phép lạ nhân danh Đức Giêsu mà họ đã đóng đinh!
Trước những điều tốt lành của người khác, chúng ta cũng thường có cái ganh tỵ vô duyên như thế đấy
Chúng ta chia buồn với người khác thì dễ, mà chung vui với sự tốt lành thành công của người khác thì
sao nó ngượng ngịu thế nào ấy?
Đến chung vui trong tiệc mừng con của một người bạn vừa đậu tiến sĩ, chúng ta qua loa chúc mừng, nhưng lòng mình chẳng nhiệt thành, vì con mình cứ lang bang chẳng ra đâu!.
Đi thăm một người quen ở bệnh viện vừa bị gãy chân. Có thể chúng ta thương cảm tội nghiệp. Cũng có thể chúng ta nghĩ: Cho mày hết nghênh ngang.
Lòng con người sao chật hẹp thế !
Tự Vấn
1. Có khi nào tôi đến một buổi tiệc mừng sự thành công của người bạn, mà lòng tôi không vui không?
2. Tại sao tôi đi làm công cho anh tôi, mà tôi cứ dằn vặt bực bội?
3. Tôi biết tôi cần các chị em tôi tại tiện của tôi. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi không hài lòng, không nói được một lời cám ơn, mà cứ nói bóng gió, cứ dằn vặt bâng quơ ?
Suy Niệm 2
Jo 10:11-18
Chủ chiên phải bảo vệ cho chiên được an toàn
Ta là Mục Tử tốt lành. Ta biết các chiên Ta. Và các chiên Ta biết Ta. Ta hiến mạng sống vì chiên.
Chúa gọi những người theo Chúa là chiên. Và Ngài xưng mình là Mục tử. Mục tử nhân lành. Ngài dẫn chiên đến đồng cỏ tươi non, đến suối nước trong lành. Ngài bảo vệ đàn chiên khỏi sói rừng cắn xé con chiêm. Ngài hiến mạng sống vì đàn chiên.
Mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao phó cho một đàn chiên đấy:
Với Linh Mục, đó là những giáo dân trong giáo xứ. Với Bề Trên các Đan viện, Tu viện, Hội Dòng, Học viện, chủng viện... , chiên là tất cả những: Đan sĩ, những Tu sĩ những sinh viên, những chủng sinh trong trách nhiệm của mình.
Với các Thày, cô giáo đó là: Những học sinh, sinh viên. Đối với những nhà chính quyền: Đó là những công dân trong giới hạn quyền bính của mình Với các phụ huynh, đó là những con trai, con gái của mình.
Tự Vấn
1. Dù ở bất cứ vai trò lớn nhỏ nào, tôi cũng là một mục tử đối với những người tôi trách nhiệm. Tôi có thương yêu những “con chiên” của tôi không?
2. Tôi có chăm sóc cho các chiên của tôi bằng những thức ăn, thức uống trong sạch và bổ dưỡng không?
3. Tôi có bảo vệ các chiên của tôi khỏi sói rừng cắn xé , khỏi những tà thuyết độc hại, khỏi những tuyên truyền mê hoặc, khỏi những hình ảnh tội lỗi làm nhơ bẩn linh hồn, khỏi những cạm bẫy nguy hiểm của ma túy nghiện ngập, tránh những bia rượu làm tàn tạ con người, và khi cần, tôi có sẵn lòng hy sinh những tiện nghi, những thì giờ, cả sức khỏe và mạng sống của tôi cho những con chiên trong trách nhiệm của tôi không?
Truyện Cha Maximilian Kolbe
Rất nhiều người biết, trong thế chiến thứ hai vừa qua, trong một trại giam hàng ngàn người Do Thái của Đức quốc xã, cứ mỗi ngày người ta điểm 10 tù nhân đem đi giết.
Một buổi sáng kia, tên lý hình đếm 10 tù nhân, khi đến người thứ mười, người này khóc rú lên “Ôi tôi còn vợ tôi, con tôi” bỗng từ hàng sau, một tù nhân giơ tay lên tiếng “Tôi xin đi chết thay cho anh vừa khóc vợ con đó”.
Tên lý hình liền bỏ qua anh vừa khóc đó, mà bắt người đã lên tiếng đi chết thế.
Người đó chính là một Linh Mục: Cha Maximilian Kolbe.
Sau chiến tranh, trong Đại Lễ phong thánh cho Cha Kolbe, có sự hiện diện vô cùng xúc động của đôi vợ chồng và con cái của người đã được Cha Kolbe xin chết thay cho. Hàng chục ngàn người dự lễ không cầm nổi nước mắt!!
Người ta nhớ lời Vị Mục Tử nhân lành đã nói “Không ai thương bạn của mình hơn kẻ đã hiến mạng sống của mình cho bạn mình thương”.
Tôi Đi Tìm Bình An
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS