Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy tuần II Phục Sinh (13/4/2024)
Thầy đây mà, đừng sợ ! (Ga 6:20)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy tuần II Phục Sinh (13/4/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh Tam Bung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Cho Con Vững Tin
Sáng tác: Lm. Nguyễn Duy
Trình bày: Angelo Band
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng Ga 6: 16-21
Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông. Biển động, vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!” Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
“Thầy đây mà, đừng sợ”. Giọng nói sao mà thân thương và quen thuộc thế ! Tin mừng Thánh Gioan thuật lại, biến cố Chúa đi trên mặt biển đến với các Tông đồ ngay giữa đêm khuya, sau khi làm phép lạ bánh hóa nhiều cho hơn năm ngàn người ăn no, với chỉ vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ. Khi thấy quyền năng lạ lùng của Chúa, dân chúng thán phục và muốn tôn phong Chúa làm Vua. Chúa biết rõ ý định của họ nên lánh riêng lên núi một mình. Các môn đệ không thấy Chúa đâu, thì rủ nhau ra biển thả lưới bắt cá, vì các ông làm nghề đánh cá. Giữa đêm đen cuồng phong nổi lên dữ dội, tin mừng thuật lại “Biển động, gió thổi mạnh”, vất vả chèo chống để giữ cho con thuyền bớt tròng trành, chao đảo, các ông đang hoảng sợ thì Chúa xuất hiện. Tại sao Chúa không đến với các tông đồ sớm hơn, trước khi giông tố ùa đến, mà mãi đến lúc các Tông đồ lo âu hoảng sợ, Chúa mới xuất hiện? Một lần nữa, Chúa tỏ cho các Tông đồ thấy quyền năng của Chúa, nhằm củng cố Đức Tin cho các ông.
Thông thường khi nói đến biển, chúng ta thường hình dung biển là mênh mông, nguy hiểm, sóng gió, gắn liền với sự lênh đênh chao đảo, bất an. Khi suy niệm đoạn tin mừng này, mỗi người chúng ta không khỏi nghĩ ngay đến thuyền đời của mỗi người. Cho dù sống trong hoàn cảnh nào, giàu hay nghèo, sang hay hèn, trẻ hay già, đang sống ơn gọi tu trì hoặc gia đình, đều không tránh khỏi sự bất an giữa dòng đời. Trên hành trình dương thế, niềm tin chúng ta bị thử thách, khi bị bệnh tật, gặp khó khăn trong cuộc sống, hay cầu nguyện mãi mà không được Chúa nhận lời, nên cuộc sống vẫn còn đó những vất vả long đong, thất bại, Thế nhưng lúc đó Chúa vẫn lặng thinh ! Câu truyện “Dấu chân trên cát”, phần nào củng cố niềm tin nơi mỗi chúng ta, để rồi cuồng phong có nổi lên, chắc chắn Chúa sẽ xuất hiện và đem thuyền đời chúng ta đến bến bình an, với điều kiện là chúng ta phải hết lòng tin tưởng và trông cậy vào Chúa.
Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn thử thách ta đã làm gì? Ta có tạo những sóng gió cho người khác bằng những hiểu lầm, chống đối, phê bình, chỉ trích không?
Cầu nguyện
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin thêm Đức Tin cho chúng con, để trong hành trình dương thế, chúng con luôn biết trông cậy và phó thác cho tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Như con thơ trong lòng mẹ hiền, Chúa luôn ấp ủ chúng con, nên cuộc đời chúng con sẽ mãi bình an và hạnh phúc. Amen
COMMENTS