Chúa Giêsu mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh
Chúa Giêsu mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh
Giuse Bùi Văn Toàn, Fd
Khi đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã gọi và chọn 12 Tông Đồ và lập thành „Nhóm 12“. Những môn đệ đi theo Chúa Giêsu để nghe lời Người giảng dạy thì rất nhiều.
Ba năm trời ròng rã, các môn đệ đi với Chúa và ở với Chúa, nghe biết bao lời giảng dạy, chứng kiến biết bao nhiêu phép lạ, người què được đi, người mù được trông thấy, người phong hủi được chữa lành, và Chúa cho ông Lazaro đã chết bốn ngày trong mồ được sống lại… . Tuy vậy, có những lúc các ông cảm thấy yếu đuối, hoang mang, nên „Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” (Lc 17,5)
Trước khi Chúa Giêsu chịu khổ hình để hiến tế chính thân mình mà chuộc tội cho nhân loại. Người nói những lời trần tình với các môn đệ rằng:
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo: ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em.’ Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. (Ga 14,27-29)
Bài Tin Mừng Chúa nhật thứ 3 Phục Sinh hôm nay, Thánh Luca trình thuật việc Chúa Giêsu sống lại và hiện ra với các môn đệ của Ngài:
„Khi ấy, hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: “Bình an cho anh em!” Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng Người nói: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: “Ở đây anh em có gì ăn không?” Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi Người bảo: “Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm.” Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.” (Lc 24,35-48)
Tại sao mỗi người lại cần sự „Bình An“?
Suy niệm về thể lý, về thân xác con người, chúng ta thấy rõ rằng: Khi còn là trẻ thơ, còn là thiếu nhi, lúc nào cũng muốn được ở bên cha mẹ để được che chở và yêu thương. Lúc còn nhỏ, em bé quay qua, quay lại không thấy cha mẹ đâu thì hoảng hốt sợ hãi; em chỉ cần mẹ hoặc cha ẵm vào lòng hay ở bên, thì sự „Bình An“ có ngay và hết sợ hãi khóc lóc.
Khi con người ta đến tuổi già, thì lại cần sự „Bình An“ nâng đỡ từ con cháu và người thân nâng đỡ. Khi không thấy con cháu hoặc người thân đâu, thì người già tỏ ra lo âu sợ hãi.
Chúa Giêsu nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.“
Kiểu thế gian là gì?
Có phải kiểu thế gian là: Thí dụ: nếu con cái phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi đã xế chiều, thì mấy ai không nghĩ đến việc thừa kế tài sản của cha mẹ? Chính vì kiểu thế gian này mà anh chị em sinh ra chia rẽ, bất hòa. Hay có ai đó giúp đỡ người khác được điều gì, thì mấy ai chẳng mong người được giúp đỡ kia phải khúm núm, khép nép mà trả ơn!
Chúa Giêsu ban „Bình An“ cho chúng ta không theo kiểu thế gian. Chúa Giêsu hiến thân mình, gánh hết tội lỗi nhân loại để chuộc tội cho chúng ta. Ngài chỉ muốn chúng ta được sống, được bình an, được hạnh phúc. Vì vậy, trước khi chịu nạn và trước khi về trời cùng Chúa Cha, Chúa Giêsu đã lập Phép Thánh Thể, để ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể, không chỉ là tấm bánh Thánh Thể, mà là Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt; Ngài sống và ở cùng chúng ta mỗi khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa.
Chúng ta có tin thật câu chúng ta tuyên xưng trước khi rước Mình Thánh Chúa: „Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà (linh hồn) con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì lình hồn con sẽ lành mạnh.“ Nếu chúng ta tin thật, thì Chúa Giêsu mà chúng ta sắp đón rước là, Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt, như Chúa đã nói với các môn đệ của Người.
Chúa Giêsu còn nói với các môn đệ ngày xưa, cũng như nói với chúng ta là những môn đệ của Chúa ngày hôm nay: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.“ (Ga 14,15). Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”
Để có thể làm chứng nhân của Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải học nơi các môn đệ ngày xưa mà thưa với Chúa Giêsu:
Lạy Chúa Giêsu! Xin Chúa dạy chúng con cầu nguyện; xin Chúa giải nghĩa các dụ ngôn cho chúng con, xin Chúa mở lòng chúng con, để chúng con đón nhận Lời Chúa vào trong tim, xin Chúa mở trí cho chúng con, để chúng con thấu hiểu được Lời Chúa mà đem ra thực hành trong đời sống, hầu giúp những anh chị em còn xa lạc mà trở về cùng Đạo Thánh Chúa. Lạy Chúa Giêsu! Chúng con yêu mến Chúa, xin Chúa thêm sức cho chúng con. Amen.
Giuse Bùi Văn Toàn, Fd (Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS