Những Bước Chân ...
Những Bước Chân ...
Thường những ngày cuối năm, mọi người ai cũng lo mua sắm, dọn dẹp, trang trí nhà cửa để đón tết. Thế nhưng không thiếu những hoàn cảnh khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thì ngày tết chỉ là gánh nặng cho họ. Điển hình, vùng truyền giáo nơi tôi đang phục vụ, cái tên Blah cũng phần nào nói lên sự thống khổ ấy. Mấy ngày cuối năm, chị em trong cộng đoàn đi thăm những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi nhà mỗi cảnh, ai cũng có những khó khăn, nhưng điều đáng nói hơn cả là thiếu thốn vật chất.
Trong các gia đình tôi thăm, gia đình Ha Huy làm tôi cảm thấy thật xót xa. Nói thật lòng, nếu ai đã từng đến thăm họ, chắc chắn không thể cầm nổi nước mắt. Gia đình có 3 người con, bố mất sớm, người mẹ đau yếu triền miên. Đáng thương là 2 người con trai đều bị tàn tật. Người anh tay chân lành lặn thì vừa câm vừa điếc. Người em què quặt cũng không thể nói được. Vì gia đình không có gì để ăn, nên người anh đã bỏ đi lang thang, bây giờ không biết ở đâu.
Mỗi lần tôi nghĩ đến gia đình Ha Huy, tự nhiên hai dòng nước mắt tuôn chảy! Chả trách năm xưa, Chúa Giêsu chạnh lòng thương nên đã chữa lành cho biết bao nhiêu người ốm đau, bệnh tật.
Trước những hoàn cảnh khó khăn như vậy, tôi thầm nhủ, chính Chúa muốn mỗi người trong chúng ta, ngay cả chính tôi, hãy là cánh tay nối dài đem niềm an ủi đến cho họ, không chỉ về vật chất mà thôi, nhưng cả về tinh thần với trái tim yêu thương, thông cảm.
Hai từ truyền giáo nghe thì dễ, nhưng thực hành được đúng nghĩa, quả là một quá trình của tình yêu, của sự dấn thân, không ngại khó, ngại khổ. Bước chân truyền giáo không dừng lại ở một nơi nào đó, nhưng là đến với tất cả mọi người bằng trái tim yêu thương.
Nghĩ đến đây, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình không được dừng lại, nhưng phải luôn cố gắng, phải dấn thân với tình yêu chân thành không tính toán.
Bánh xe của chúng tôi lại bon bon trên những con đường quanh co, mặc dù gồ ghề đầy những ổ voi, nhưng không thể cản được bước chân truyền giáo của chị em chúng tôi.
Miền đất K’Nai thương mến,
Elizabeth Đặng Oanh
COMMENTS