Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên (09/02/2024)
Đức Giê-su làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được. (Mc 7:37)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Sáu Tuần V Mùa Thường Niên (09/02/2024)
Bài suy niệm: Tu xá Đa Minh K’Nai, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Khúc Cảm Tạ
Sáng tác: Mai Nguyên Vũ
Trình bày: Angelo Band
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Mc 7: 31-37
Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: “hãy mở ra!” Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Thực tế trong cuộc sống, người bị câm điếc phải chịu nhiều thiệt thòi, dường như họ đang sống bên lề xã hội. Họ chưa bao giờ nghe được những lời nói yêu thương, vì thế, họ không cảm nhận được tình thương mà người thân, hay bà con lối xóm dành cho mình, nên họ cảm thấy cuộc sống thật buồn tủi!
Trong bài Tin mừng hôm nay, thuật lại việc Đức Giêsu chữa lành cho người bị câm điếc. Ngài không chỉ đơn giản chữa lành thể lý, mà còn giúp anh hòa nhập với xã hội, một yếu tố cần thiết cho con người.
Mỗi người chúng ta, dù không câm điếc về thể lý như anh chàng trong Tin Mừng, nhưng chúng ta lại bị câm điếc về đời sống thiêng liêng. Sự câm điếc này, dường như chúng ta ít quan tâm, nhưng nó lại là căn bệnh mà hầu như ai cũng mắc phải. Chúng ta câm điếc trước những nhu cầu của tha nhân, chúng ta câm điếc trước nghịch cảnh của người khác. Đứng trước căn bệnh câm điếc đó, chúng ta cần làm gì?
Thật vậy, chúng ta cần phải phá bỏ bức tường câm điếc của sự tương giao với tha nhân. Chính bức tường này đã làm mọi người không hiểu nhau, không thông cảm, không thương yêu nhau, mà còn đối xử với nhau như kẻ thù. Chúng ta cần phải xây lại nhịp cầu thông cảm và yêu thương, mà chính Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta khi chịu phép Rửa tội. Chúa Giêsu không dửng dưng trước đau khổ của con người, Ngài đã chữa lành cho người câm điếc. Là con của Ngài, chúng ta cần noi gương bắt chước, để mỗi người chúng ta biết phòng trừ bệnh câm điếc cho chính bản thân.
Lạy Chúa, câm điếc dường như đang có trong chính mỗi người chúng con, chúng con giả điếc làm ngơ trước những lời chứng chân thật trong cuộc sống, vì đã không đem lại lợi ích cho chúng con. Xin cho chúng con biết nhận ra sự nguy hiểm của căn bệnh câm điếc này, để chúng con tìm ra những biện pháp, những phương thế chữa lành, làm cuộc sống chúng con tràn đầy tình yêu thương của Chúa và tha nhân. Amen
COMMENTS