Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật Thứ III Thường Niên
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Suy niệm Chúa Nhật Thứ III Thường Niên
Tôi Đi Tìm Bình An
Phúc Âm: Gn 3:1-5,10
Suy niệm 1
Dân thành Ninivê nghe lời Tiên Tri loan báo: “Còn 40 ngày nữa, Thiên Chúa sẽ tiêu hủy cả thành”. Toàn thể vua quan và dân chúng, cả trẻ con và súc vật cùng ăn chay, mặc áo nhặm mà thống hối. Thiên Chúa thấy vậy, đã tha cho thành, và bỏ ý định hủy diệt thành. Sự khiêm tốn, lòng thành sám hối đã đem lạo cho cả thành được bình an.
Suy niệm 2:
Mk 1:14- 20
Anh em hãy sám hối và tin vào Phúc Âm, vì Nước Trời đã gần.
Ông Cố tôi cũng bị mù lòa do một tai nạn lúc 55 tuổi. Người bạn lối xóm lấy mật gấu hòa rựu đổ vào mắt. Không khác gì lấy rựu cồn mà đổ vào con mắt, nó làm cho cháy con mắt ra, đau đớn vô cùng. Đến nhà thương họ không chữa được nữa. Đúng là “kính chẳng bõ phiền”. Nhưng không bao giờ Ông cố tôi phiền trách ai đã làm một việc tai hại như thế. Từ đấy, ông cố tôi thường thấy ngồi trên cái ghế đẩu, trên vỉa hè lần chuỗi. Dáng vẻ hoàn toàn bình an.
Đến lượt tôi cũng bị mù vào cuối năm 2017, chính là do một ông bác sĩ làm hỏng trong một cuộc giải phẫu để giảm áp suất mắt không thành công. Bây giờ việc dâng Thánh Lễ hàng ngày và lần nhiều chuỗi mỗi ngày, cũng là một việc giảm bớt ưu phiền của tôi. Ngoài ra, việc đánh máy vi tính của tôi cũng góp phần giảm thiểu gần một nửa kia của tôi. Hai cái nguồn năng lực ấy, hợp với lòng tín thác cậy trông vào Chúa khiến cho những ngày còn lại của tôi được bình an.
Thiên Chúa có thể lấy ra được những cái tốt từ những biến cố xấu. Từ ngày ông cố bị mù, tôi không bao giờ nghe thấy ông nóng nảy la mắng. Ông là hình ảnh của sự hiền hòa, chấp nhận mọi nghịch cảnh. Lúc nào vắng khách, vắng bạn bè, là ông lại ra chiếc ghế đầu hiên nhà lần chuỗi. Cứ mỗi sáng hai ông bà thức dậy khoảng 4 giờ, lần chuỗi, và nghe chuông nhà thờ đổ lúc 4:30, hai ông bà dắt nhau đi lễ.
Hôm nay Chúa dạy: “Anh em hãy sám hối và tin vào Phúc Âm”. Các con cháu của ông bà dường như “trông thấy” đức tin của ông bà: Hai ông bà rất thương yêu nhau. Mắt ông không nhìn thấy, mà vẫn ngồi tay cầm cái búa, con dao bửa củi cho bà. Hai ông bà tự kín nước tắm cho nhau bên bờ giếng. Chính tay ông giặt quần áo cho bà. Cơm trưa xong, hai ông bà trải chiếu xuống nền nhà ngủ trưa ngon lành. Bà đau đi nhà thương, ông cũng đi theo, không bao giờ để cho bà đi một mình. Hai ông bà hình như không thể rời nhau một ngày. Tấm gương sáng ấy khiến cho con cháu không bao giờ quên. Bởi vậy, các con cái nhà chú Nguyên mỗi đứa một căn nhà ngay trên miếng đất của bố mẹ. Cho đến hiện nay, lúc nào con cháu Dâu Rể vẫn luôn gắn bó với nhau trong công ăn việc làm, 4 người con dâu vẫn sống chung trên thửa đất của bố mẹ, mà tôi không bao giờ nghe tiếng cãi nhau. Mỗi lần về Bầu Cá, dâng lễ trong gia đình, tôi luôn luôn khuyến khích các cháu phải luôn đoàn kết, kính nhớ Ông Bà Tổ Tiên. Tôi tuy không còn nhìn thấy các cháu và con cái chúng nó, nhưng tôi rất vui thấy chúng tuy nghèo, nhưng vẫn sống trong cảnh thái hòa.
Tự Vấn
1
Tôi nghèo, nhưng tôi có cố gắng sống chan hòa với gia đình và lối xóm không?
2. Tôi có nhớ tới Ông Bà, Tổ Tiên như một mối dây liên kết thắt chặt tình liên đối với nhau trong anh chị em chúng tôi không?
3. Tôi có an tâm tín thác vào Lòng Thương xót của chúa không?
Câu Truyện Tôi Nghe Trên Mạng
Một bà mẹ dặn con gái trước khi đi lấy chồng, rằng: Mỗi khi con giận chồng, con đừng nói chi cả. Cứ yên lặng bỏ một con búp bê vào cái hộp này.
Một hôm ông chồng nhận thấy bà vợ cẩn trọng cất giấu một cái hộp giầy, Ông hỏi: Bà có cái gì trong cái hộp mà bà cất giấu cẩn trọng thế?
- Ngày tôi lấy ông, mẹ tôi dặn mỗi lần giận ông, tôi bỏ một con búp bê vào đây.
- Bà có thể cho tôi xem được không?
- Được. Bà mở cái hộp ra. Thấy có một con búp bê. Ông hỏi:
- Vậy mấy chục năm nay, bà mới giận tôi có một lần thôi, phải không?
- Thưa không phải thế. Rồi bà lấy ở đáy cái hộp lên, cầm một nắm tiền thật chặt.
Ông ngạc nhiên hỏi:
- Tiền ở đâu mà nhiều thế?
- Đó là tiền tôi đã bán những con búp bê mỗi lần tôi giận ông.
- Nghĩa là bà đã giận tôi nhiều thế cơ à?
- Phải. Tôi không thể nhớ được là bao nhiêu ngàn lần, nhưng vì nghe lời mẹ tôi đã dặn, nên tôi không lên tiếng.
Ông chồng đã ôm bà, nức nở khóc, và xin tha thứ!
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
COMMENTS