Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên (11/01/2024)
Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” (Mc 1:40)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên (11/01/2024)
Bài suy niệm & Giọng đọc: Tiền tập sinh Maria Ninh Thị Kim Dung, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Xin Chữa Lành Con
Sáng tác: Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt
Trình bày: Bích Hiền
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mc 1, 40-45
Có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Tác giả: Tiền tập sinh Maria Ninh Thị Kim Dung
Khung cảnh của bài tin mừng hôm nay dẫn chúng ta vào một câu chuyện đầy ắp tình yêu thương. Tình yêu tín thác của người phong hủi, khi anh đến van xin được chữa lành. Tình yêu chạnh lòng thương của Chúa, khi giơ tay chữa lành cho anh.
Người phong hủi được nhắc đến nhiều lần trong sách Tin mừng, vào các hoàn cảnh khác nhau. Nhìn chung, người phong hủi xuất hiện dưới một hình ảnh đáng thương, là người ô uế nên bị mọi người xa lánh. Không cần diễn tả, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt dè bỉu, khinh thường của những người xung quanh, khi nhìn thấy người phong hủi. Cũng vậy, ai cũng cảm thấy nỗi đau đớn, tủi nhục đến xé ruột xé gan của những người bị bệnh phong, mỗi khi phải kêu lớn tiếng “ô uê, ô uế”, để người khác biết mà tránh xa. Nỗi cô đơn khi bị xa lánh, nỗi đau khi cảm thấy bản thân bị ruồng rẫy, còn sự đau khổ nào sánh cho bằng.
Nhưng nỗi ám ảnh đó, không ngăn cản người phong hủi hôm nay tìm đến với Đức Giêsu. Anh đến và quỳ xuống khiêm tốn thưa cùng Chúa: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Niềm mong mỏi được khỏi bệnh, có lẽ anh đã ấp ủ mãnh liệt từ lâu. Thế nhưng, nỗi niềm ấy vẫn nhường chỗ cho ý muốn của Chúa, khi anh nói “Nếu Ngài muốn”. Anh kính tin Chúa, anh đã đặt ý Chúa lên trên tất cả, trên cả ý muốn riêng của bản thân mình. Đáp lại tình yêu ấy, là một là một cử chỉ thật âu yếm. Chúa Giêsu đã “chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi !” Chúa Giêsu đã lấy tình yêu, để đáp lại một tình yêu tín thác
.
Không chỉ những người phong cùi, mới phải trải qua nỗi đau bị xa lánh, ruồng rẫy. Ngày nay, vẫn còn những người đang trải qua cảm giác trơ trọi, “chỉ có một mình”. Đó là những người bị nhiễm HIV/AIDS, những người đồng tính luyến ái. Có khi là những người già neo đơn, những người nghèo khổ, thấp kém trong xã hội, và vô số những trường hợp khác. Họ bị kì thị, bị khinh thường không kém những người phong hủi thời xưa.
Vậy ai là những người đại diện của Chúa Giêsu, trao gửi đến họ những vỗ về, an ủi, những cử chỉ yêu thương? Chắc hẳn đó là những người mang danh Kitô hữu, đặc biệt là những tu sĩ. Chúa cần chúng ta, nối dài cử chỉ yêu thương và chữa lành của Chúa, đến với những anh chị em đang bị xa lánh, kỳ thị trong xã hội ngày nay. Hãy chạnh lòng thương, hãy mở rộng vòng tay, băng bó vết thương và chữa lành cho họ.
Lạy Chúa, Chúa đã dùng tình yêu mà chữa lành cho những người bệnh tật, đau khổ và bị ruồng rẫy. Ước chi chúng con, là những nữ tu của Chúa, cũng biết noi gương, bắt chước Ngài, dùng tình yêu để xoa dịu những thương tích, mà con người ngày nay đang phải gánh chịu. Xin thêm sức mạnh cho con, để con loại trừ ra khỏi mình cái nhìn hạn hẹp, ích kỷ, mà mở rộng lòng đến với anh chị em con. Amen
COMMENTS