Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Mùa Giáng Sinh (02/01/2024)
Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người. (Ga 1:28)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Ba Mùa Giáng Sinh (02/01/2024)
+ Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Bài suy niệm và giọng đọc: Thỉnh sinh Têrêsa Ngô Thị Lộc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chúa Là Tình Yêu
Sáng tác: Trọng Nhân
Trình bày: Bảo Thy
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Ga 1: 19-28
Và đây là lời chứng của ông Gio-an, khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai ?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: “Tôi không phải là Đấng Ki-tô.” Họ lại hỏi ông: “Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không?” Ông nói: “Không phải.” – “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng?” Ông đáp: “Không.” Họ liền nói với ông: “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông?” Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: “Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ?” Ông Gio-an trả lời: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy niệm
Thỉnh sinh Têrêsa Ngô Thị Lộc
Xuất hiện từ vùng sa mạc hoang vu, hình ảnh Gio-an gợi lên cho bao người lòng sám hối. Vì thân thế của ông lúc bấy giờ rất lớn, nên đã có biết bao nhiêu danh xưng cao trọng mà người ta đặt ra cho ông. Nhưng Gio-an thẳng thắn phủ nhận những điều đó, ông lắc đầu cho những câu hỏi mà người ta đặt ra cho ông về chính ông. Ông là ai? Liệu có phải là Đấng Ki-tô, hay là ngôn sứ Ê-li-a, nếu không, thì phải chăng ông là một ngôn sứ nào đó? “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa”. Câu trả lời của Gio-an nghe có vẻ như chẳng ăn nhập gì với câu hỏi, nhưng nó lại là câu trả lời đúng nhất về căn tính cuộc đời của ông. Ông không quan trọng mình là ai, nhưng điều ông quan tâm đó là “Ông dành cho ai?” Gio-an ý thức mình là của Chúa, và nhiệm vụ của ông là giúp cho con người tìm về với ánh sáng thật bằng cách quay đầu với tội lỗi, hướng về phía trước với nguồn ân sủng đang chờ đợi là Đức Ki-tô.
Chúa đã Giáng sinh, Ngài đến để đem bình an và sưởi ấm con người trong tiết trời khô lạnh. Nhưng thế giới đâu đó vẫn còn những tiếng bom đạn dội xuống hàng ngày, hàng giờ. Trái đất lạnh giá cả trên những sự vô tâm mà biết bao người đang dành cho nhau. Chỉ khi ý thức được “mình dành cho ai?” và sứ vụ của ta là gì? chúng ta mới có thể sống khiêm nhường, cúi xuống phục vụ anh chị em mình không vụ lợi, không tính toán. Dầu là ai, hãy như Gio-an Tẩy Giả, hy vọng vào Đấng Cứu Thế, mỗi người chúng ta hãy sống và sống với cả con tim.
Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện nhỏ bé và âm thầm của Ngài, ngay trên chính những người chúng con đang gặp gỡ, để niềm vui Giáng sinh luôn chảy tràn trong tâm hồn của tất cả mọi người. Nhờ đó họ luôn sống phó thác vào sự hiện diện của Ngài. Ước mong rằng, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Amen
COMMENTS