“Chiếc Ghế” êm ái nhất đời tôi

SHARE:

“Chiếc Ghế” êm ái nhất đời tôi

“Chiếc Ghế” êm ái nhất đời tôi 

Đoạn Tin Mừng Lc 10:38-42, kể chuyện Chúa Giêsu ghé thăm gia đình Matta và Maria, có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với mọi người. Nhưng mỗi lần đọc lại, là một lần tôi khám phá ra một điều gì đó mới lạ từ đoạn Tin Mừng này, tuy ngắn ngủi, nhưng chất chứa bao thông điệp mà Chúa nhắn gửi đến tôi. 

Hình ảnh để lại trong tôi đó là “chiếc ghế”. Tôi không biết nhà cô Maria có bao nhiêu chiếc ghế, có lẽ chỉ đủ cho khách chăng, nên cô Maria đã phải nhường chiếc ghế cho Chúa Giêsu, để rồi ngồi dưới chân Chúa mà nghe Người giảng dạy? 

Cuộc đời tôi cũng có những chiếc ghế, những chiếc ghế thật diệu kỳ và êm ái, nên đôi khi tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình, tôi không bao giờ muốn bị lấy mất. Lạ thay, chính khi tôi muốn giữ lại, thì Chúa đã “nhanh tay” lấy đi, để tôi chỉ có thể cậy dựa vào sự êm ái của một mình Ngài. 

Khi còn ở Tiền Tập viện, tôi chơi thân với một chị cùng lớp. Có lẽ chúng tôi trở thành bạn thân bởi vì tính tình khá giống nhau, Hai đứa cùng “ham vui”, thích pha trò, thích khám phá nên hay xung phong trong công việc. Hơn nữa vì cùng tuổi, nên chúng tôi khá hiểu nhau. Chúng tôi đã xây dựng một tình bạn đơn sơ và thánh thiện trong đời tu, để chia sẻ và nâng đỡ nhau trên hành trình hiến dâng, cả khi vui cũng như lúc buồn. Thế nhưng, trên trần gian đâu có gì là bền vững! Ngày tôi chẳng bao giờ mong muốn lại đến. Bạn tôi quyết định trở về gia đình, vì nghĩ rằng mình không phù hợp với đời sống tu trì. Bạn ấy nghĩ, mình sẽ phục vụ Chúa tốt hơn khi sống trong ơn gọi khác. Ngày Bạn ra đi, tôi chỉ dám đứng xa xa, nhìn bóng dáng quen thuộc khuất dần trong dòng xe, giữa cái nắng tháng Năm đất Sài Gòn. Tôi không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần khi nghĩ về Bạn - một người Bạn chí thiết của tôi. Tôi khóc vì tiếc cho một ơn gọi, vì nhớ một tình bạn đẹp không còn nữa. 

Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong một lần linh thao, tôi đã chia sẻ điều này với Thầy dòng hướng dẫn tôi. Thầy cho tôi biết rằng, Chúa không muốn tôi quá cậy dựa vào “chiếc ghế trần gian” mà quên đi rằng, chính Chúa mới là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời tôi, là nơi tôi cần tìm đến nhiều hơn.

Hôm nay, đọc lại đoạn Tin Mừng về hai chị em Maria và Matta, đã gợi lên cho tôi một lần nữa, hình ảnh những chiếc ghế mà tôi thường hay bám víu, thay vì nương nhờ vào Chúa. 

Sau hai năm trong sứ vụ giáo dục, tôi cảm thấy yêu nghề “gõ đầu trẻ” hơn. Tôi yêu các bé học sinh dễ thương, khi từng ngày nhìn các bé lớn khôn. Tôi đã tập trung nghiên cứu và đầu tư cho những tiết dạy trên lớp. Tôi chơi đùa với các bé như người bạn đồng trang lứa. Tôi có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của một người mẹ, khi các bé bắt đầu biết đếm, biết đọc thơ, hoặc bập bẹ nói mấy câu tiếng anh chưa tròn chữ. 

Nhưng, cuộc đời thường có chữ nhưng chẳng đáng yêu tí nào! Khi tôi bắt đầu cảm nghiệm được niềm vui, thì lại là lúc tôi nhận được sứ vụ mới. Một lần nữa, cảm xúc hụt hẫng trở lại, như ngày tôi nói lời tạm biệt với Bạn thân 3 năm về trước. “Chiếc ghế” làm tôi vui, làm tôi hạnh phúc, một lần nữa lại bị lấy đi, mặc dù điều này không làm tôi tiếc nuối và day dứt nhiều. Tôi đã nhận sứ vụ mới. Một sứ vụ làm tôi ngỡ ngàng. Tôi sẽ đi xa, xa thật xa, xa gia đình, xa nhà dòng, nơi tôi đang sống với chi em, tới một nơi mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến.


Những chiếc ghế mang lại cho tôi sự an toàn, bao bọc chở che và nuôi nấng tôi, từ gia đình, từ Mẹ hội dòng, đã lần lượt rời xa tôi. Tôi có cảm giác như mình bị lấy đi tất cả những gì mà tôi đã gắn bó. Tất cả niềm thương nỗi nhớ, bây giờ tôi chỉ biết gói gọn trong chiếc màn hình nhỏ, và âm thanh chỉ là tiếng nói qua cái loa mà thôi. Đôi lúc, tôi thèm cảm giác được mẹ vuốt tóc, ăn những món ăn mẹ nấu mỗi khi về thăm nhà, hay được bố chở đi thăm ông bà vào dịp Tết. Tôi rất nhớ những giờ sinh hoạt với chị em, được thỏa sức hát ca vui đùa trong những buổi trại hè, kể cả những lần nói chuyện ầm ĩ, hoặc ăn vụng bánh tráng trộn bị Dì giáo phát hiện. Tất cả chỉ còn là những kỷ niệm đẹp. 


Giờ này đây, tôi phải tự đứng trên đôi chân của mình. Chỉ khi một mình tôi chiến đấu, tôi mới thực sự hiểu ra rằng, chỉ có Chúa mới cho tôi niềm vui thật sự và vĩnh cửu. Chúa đã lấy đi những “chiếc ghế” tốt, để tôi biết chọn lấy “chiếc ghế” tốt hơn. 

Tất cả những điều đó đã “dạy tôi nên người thiện chiến, luyện tôi thành tay võ nghệ cao cường.” (TV 144:1) Ngày tôi đón nhận hồng ân Vĩnh khấn, tôi không có bố mẹ cùng tiến bước lên bàn thờ, không có người thân tham dự, tôi vẫn cảm thấy bình an và hân hoan, bởi vì “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” (TV 106:1) Một tình thương vô cùng đặc biệt mà Chúa ưu ái dành cho tôi. Khi nhìn chị em vui vẻ bên bố mẹ, tôi thì thầm dâng lên Chúa những “chiếc ghế” đời mình. 


Lạy Chúa, con tha thiết dâng lên Chúa trọn vẹn tâm hồn và thân xác con. Xin cho con chỉ thuộc về Chúa. Vâng, vì chỉ có Chúa mới là “Chiếc ghế êm ái nhất” của con, sự êm ái của tình yêu, cũng là sự bình yên vĩnh cửu mà không bao giờ bị ai lấy mất. Amen 

Lotus

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: “Chiếc Ghế” êm ái nhất đời tôi
“Chiếc Ghế” êm ái nhất đời tôi
“Chiếc Ghế” êm ái nhất đời tôi
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh0q43Q-xLsCryqtzj9bvwltss9yWNoTnoX9yRUHr_3Dl5DVZdAmmxgPUVYvMfXOFl75GMvPkrz7ibVAeu5-HXaoVpKTTeQ9UF0nfVy3F4VVVMG4N3_FkjC8z4N-IbklVQ0Ho-P4fJfCxOeVKCFiODlobe2Xc-Gl5cCe_U6HHuJCBzKFGq00kNI9lxQWU/w677-h794/t%C4%A9nh%20t%C3%A2m%202.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjh0q43Q-xLsCryqtzj9bvwltss9yWNoTnoX9yRUHr_3Dl5DVZdAmmxgPUVYvMfXOFl75GMvPkrz7ibVAeu5-HXaoVpKTTeQ9UF0nfVy3F4VVVMG4N3_FkjC8z4N-IbklVQ0Ho-P4fJfCxOeVKCFiODlobe2Xc-Gl5cCe_U6HHuJCBzKFGq00kNI9lxQWU/s72-w677-c-h794/t%C4%A9nh%20t%C3%A2m%202.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2024/01/chiec-ghe-em-ai-nhat-oi-toi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2024/01/chiec-ghe-em-ai-nhat-oi-toi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content