Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (11/12/2023)
Tôi bảo anh : Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !(Lc 5:24)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (11/12/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Thỉnh sinh Maria Lương Thị Ngọc Ánh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Lòng Tin Lớn Lao
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Anh Tuệ
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 5:17-26
Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su. Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: “Này anh, anh đã được tha tội rồi.”
Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: “Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: “Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy ? Trong hai điều: một là bảo: ‘Anh đã được tha tội rồi’, hai là bảo: ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt- : tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà !” Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.
Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: “Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Nếu người nào cũng nhận ra Đức Giê-su và chấp nhận sự hiện diện của Ngài, được biểu hiện qua tấm lòng nhân ái và lời dạy đỗ, thì chắc chắn cuộc sống trần gian này sẽ hạnh phúc, như trong sách tiên tri I- sai- a. “Sa mạc và hoang địa hãy vui mừng, đồng cỏ hoang hãy hoan hỉ và nở hoa; hãy nở hoa như cây thuỷ tiên, hãy tràn đầy hân hoan và niềm vui! Hoang địa sẽ được vinh quang của núi Li-băng, với vẻ tráng lệ của Các-men và Sa-ron… Bấy giờ mắt người mù sẽ sáng lên, và tai người điếc sẽ mở ra. Bấy giờ người què sẽ nhảy nhót như nai, và người câm sẽ nói được.” (Is 35:1-10)
Trong bối cảnh tin mừng hôm nay, rất nhiều người đến với Chúa để nghe người giảng dạy và được chữa lành. Tất cả bệnh nhân đến đều được khỏi bệnh, có những người còn phải gỡ mái nhà để đưa bệnh nhân xuống. Họ đã thể hiện một niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Tuy họ là những người dân bình thường, mà họ lại nhận ra Đức Giê-su là Đấng có quyền năng. Các luật sĩ và Pha-ri-siêu cũng đến đấy ngồi nghe Chúa Giê-su, nhưng họ không cảm nhận được quyền năng của Chúa, mà họ lại còn vặn vẹo, “Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế ? Ai có thể tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa ?” ( Lc 5:21b) Có lẽ các ông đã quá quen thuộc với lối sống đạo chi tiết, cứng ngắc, mà quên lời tiên báo rằng, sẽ có một Đấng Thiên Sai, Ngài đến để giúp con người rất diệu kỳ, Ngài thật bình dị và đầy yêu thương. Ngài chỉ phán một lời là bệnh tật khỏi ngay, nếu bệnh nhân có lòng tin vào Ngài.
Có những người đặt vấn đề, tại Thánh địa La Vang hay tại ngôi mộ Cha Bửu Diệp, nhiều người đã nhận được ơn lành, nhiều phép lạ xảy ra. Dân chúng hành hương rất đông để xin ơn, nhưng hình như người công giáo không nhận được nhiều ơn như các người tôn giáo khác! Phải chăng người ngoại thành tâm hơn?
* Khi nhìn lại quá trình sống niềm tin, hầu như các Ki-tô hữu sống đạo theo truyền thống gia đình. Họ nghe truyền lại nhưng rất ít tìm hiểu về Thiên Chúa. Trên một phương diện nào đó, họ giữ đạo sốt sắng đầy đủ, nhưng lại thiếu thành tâm. Do đó ta cũng có thể như người Pha-ri-siêu và Biệt phái, dễ bị lẫn lộn giữa đúng và sai, giữa thật và giả, giữa Thiên Chúa và quỉ ma.
Có những vị đã cao niên sống đạo rất đơn sơ, ngày ngày đi lễ, đọc kinh thì chỉ thuộc kính mừng, sáng danh. Thế mà họ rất nhạy bén để nhận ra những ơn lành từ Thiên Chúa. Họ luôn có tâm tình tạ ơn, vì họ nhận biết Thiên Chúa luôn hiện diện trong đời họ.
Lạy Chúa, có rất nhiều ơn lành Chúa ban cho con trong cuộc sống, vậy mà con không nhận ra, chỉ vì con tự cao, tự đại và tự ái. Xin cho con biết khiêm hạ, nhận ra Chúa trong cuộc đời, biết gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, tập nhìn ra những hồng ân Chúa ban. Chớ gì trên môi miệng con là những lời chúc tụng, tạ ơn Chúa trong mọi nơi mọi lúc, để con được sống bình an và hạnh phúc. Amen
COMMENTS