Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng (09/12/2023)
Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. (Mt 9:36)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng (09/12/2023)
+ Thánh Gio-an Đi-ê-gô (Juan Diego)
Bài suy niệm: Nữ tu Êlisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Têrêsa Đậu Thị Phượng, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Lúa Chín Đầy Đồng
Sáng tác: Lm. Thiên Ân
Trình bày: Tam Ca Áo Trắng
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 9: 35 - 10:1,6-8
Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. (Mt 10:8)
Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Tác giả: Nữ tu Êlisabeth Đặng Thị Oanh
Con người cũng như cái tên Ya Phong, tôi chỉ biết đến khi phục vụ tại làng K’Nai. Một vùng đất nghèo nàn với những người đồng bào dân tộc. Ya Phong là một trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng, nhưng càng thương tâm hơn, vì anh bị bệnh thần kinh khi độ tuổi ngoài 40. Từ khi bị bệnh, dường như anh trở thành gánh nặng cho gia đình, chính vì vậy mà vợ con đã đuổi anh ra khỏi nhà. Ra đi với hai bàn tay trắng, anh chỉ biết cậy nhờ vào hai bà Dì mà thôi. Dân làng ai cũng thương cảm cho bệnh tình và hoàn cảnh của anh, nên họ đã giúp đỡ anh phần nào.
Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, Ngài nhìn dân chúng trong cảnh lầm than, vất vưởng, nên đã chạnh lòng thương, Người thương vì họ không có người chăn dắt. Quả thật, người ta chỉ thấy được khi chú ý quan sát, quan tâm đến đối tượng. Hơn nữa, không chỉ dừng lại ở việc thấy, nhưng còn đi xa hơn nữa là chạnh lòng thương. Chạnh lòng thương khi chúng ta thật sự quan tâm, thật sự lắng nghe người khác.
Chúng ta hãy dừng lại một chút và hỏi lòng mình xem, chúng ta đã thật sự thấy và chạnh lòng thương người khác chưa? Hay nhiều khi chúng ta nhìn thấy đấy, mà như không thấy, như không có chuyện gì xảy ra. Sự vô tâm khiến con người càng ngày càng xa cách nhau, chẳng phải về địa lý, mà về các mối tương quan. Một lời hỏi thăm, một nụ cười thân thiện, một sự quan tâm…cũng làm ấm lòng người.
Chúng ta có muốn đem niềm vui đến cho người khác hay không?
COMMENTS