Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên (20/11/2023)
Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được. (Lc 18:41)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên (20/11/2023)
+ Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Cần, Thầy giảng (+1837), Tử đạo
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Cho Con Nhìn Thấy
Sáng tác: Lm. Thái Nguyên
Trình bày: Ca sĩ Cẩm Ly
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 18: 35-43
Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Dân gian có câu: “Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Khi đôi mắt bình thường ta sẽ cảm thấy cuộc đời thật yên ổn. Và khi mắt đã mờ và dần dần không nhìn thấy gì nữa, thì chắc hẳn mọi việc sẽ trở nên vô cùng tồi tệ, sẽ cảm thấy thật buồn, bi quan, chán nản và cũng từ đó mà sinh ra yếm thế, khó tính…
Tin mừng hôm nay cho ta thấy hình ảnh một anh chàng bị mù, không những anh bị mù lòa, mà gia cảnh của anh lại còn nghèo nàn nữa. Anh không có chỗ nghỉ chân, công việc thường ngày của anh là ăn xin. Chắc chắn anh cũng cảm thấy cô đơn, buồn tủi cho cuộc sống của mình. Hơn nữa, theo cái nhìn của thời bấy giờ thì những người mù, người mắc bệnh hiểm nghèo, là do bị phạt vì lỗi của người thân hay của chính bản thân họ.
Dù bị mù, nhưng khi nghe trong dân chúng xầm xì bàn tán, anh liền hỏi xem có chuyện gì. Khi nghe người ta nói Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó, anh như được sống lại, anh tin Chúa sẽ mở đôi mắt cho anh, cho anh được nhìn thấy, cho anh được trở lại với cộng đồng anh đang sống. Niềm vui lên đến tận cùng, lúc này đây anh không sợ hãi những lời quát nạt, bắt anh im đi, mà còn lớn tiếng kêu xin giữa công chúng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”
Lạ thật, tiếng kêu của anh đã khiến trăm con mắt đổ dồn về anh, và tiếng kêu đã thấu tới tai Chúa, tiếng kêu đã khiến đôi chân Chúa dừng lại, và Ngài đã truyền dẫn anh đến. Chúa đã nhìn thấy anh trong cảnh mù loà, nhưng điều đáng chú ý là, Chúa không bao giờ tự ý làm điều gì, khi chưa hỏi ý kiến của người đối diện. Chính sự luôn tôn trọng này nên Ngài đã hỏi, “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Khi nghe được ước muốn của anh, “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Chúa đã làm cho anh được như lòng mong ước. Ngài đã cho anh được thấy ánh sáng của cuộc đời, cho anh được sống lại trong các mối tương giao cần thiết của một con người. Và khi anh đã thấy được, anh đã đi theo Chúa. Hơn nữa, chính anh là một nhân chứng sống động về những việc Chúa đã thực hiện nơi anh. Khi thấy phép lạ Chúa đã làm cho anh mù, toàn dân đã cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
Chúng ta dù không bị mù con mắt thể lý, như anh mù trong bài Tin mừng, nhưng chúng ta có dám khẳng định rằng, con mắt đức tin của chúng ta vẫn sáng không? Khi chúng ta cố tình không chịu tin, không thực hành điều Chúa dạy, đó chẳng phải là chúng ta đang bị mù con mắt đức tin sao? Khi chúng ta làm ngơ trước những người cần chúng ta, đó chẳng phải chúng ta cũng đang bị mù sao?...
Ước mong mỗi người luôn biết rõ, đôi mắt đức tin của mình đang trong tình trạng như thế nào, để chúng ta biết cậy dựa, biết can đảm kêu xin Chúa giúp đỡ. Nhờ đó, chúng ta cũng được Chúa truyền dẫn đến trước mặt Ngài để được chữa lành.
COMMENTS