Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm A
Suy niệm Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm A
Phúc Âm: Mt 22, 34-40
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Phúc Âm hôm nay nói về những người Biệt Phái tính gài Chúa.
Họ hỏi,
- Có nên nộp thuế cho Cesar không? Chúa bảo,
- Các ông đưa đồng bạc cho tôi coi.
Rồi Người hỏi họ,
- Hình này là của ai?
Họ trả lời,
- Của Cesar
Chúa liền bảo,
- Của Cesar, hãy trả lại cho Cesar. Của Thiên Chúa hãy trả về cho Thiên Chúa.
Câu trả lời của Chúa đã khiến họ choáng váng, hết đường gài bẫy Ngài.
Vậy cái gì là của Cesar?
- Là những của cải trần gian. Là những thói tục gian dối, là những nếp sống vô kỷ luật, là những danh lợi bất chính...
Còn cái gì là của Chúa?
Bấy giờ mấy người khác hỏi Chúa,
- Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?
- Giới răn trọng nhất là: Các ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn các ngươi.
- Giới răn thứ hai cũng quan trọng như thế là: Các ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình.
- Tất cả những gì chúng ta đang có: Sự sống, sức khỏe, nhan sắc, thì giờ, nhà cửa, gia đình, con cái, học hành, công việc... đều là của Chúa. Chúng ta chỉ là người quản lý.
- Ngay cả quê hương, đồng lúa vàng, sông biển, núi rừng và vạn vật trong đó, con người cũng chỉ là những quản lý, là tá điền, là người làm vườn. Chúng ta được sử dụng, nhưng không được tàn phá.
- Nên nhớ rằng chúng ta sinh ra không có gì. Ngày chúng ta trở về bụi tro, chúng ta cũng không mang theo được gì, ngoài nhân đức và lòng bác ái. Như vậy, chúng ta biết những gì là của Cesar, và những gì là của Thiên Chúa.
Tự vấn:
1. Tôi có thái độ cái gì cũng là “của tôi” không?
2. Tôi có lòng quảng đại với Chúa, với Giáo Hội, với anh em không?
3. Lòng tôi có thong dong với tiền bạc, của cải không?
Sống đạo:
Một phú gia kia, có lần người bạn đến thăm, hỏi ông rằng:
- Anh giầu có như thế, tại sao tối ngày anh vẫn cứ bôn ba xuôi ngược, vẫn cứ tối tăm mặt mũi, và không có một ngày nào nghỉ ngơi vậy?
- Tôi phải làm hết sức, để có thể để lại cho con cái tôi một cái gia tài kếch xù, hầu chúng không phải thiếu thốn gì, và được vẻ vang với chúng bạn.
- Anh có chắc con anh sẽ giữ được cái gia tài anh để lại không? Hoặc chúng sẽ phung phá, ăn chơi đàng điếm? Hoặc chúng sẽ tranh giành cãi cọ nhau ngay khi anh còn nằm trong quan tài ở nhà, hoặc kiện cáo nhau? Có thể chúng sẽ chém giết như đã từng xẩy ra, thì sao?
- Lúc ấy tôi cũng chẳng biết gì nữa đâu.
- Cái anh có thể an tâm nhất. Là anh để lại cho con cái anh một vốn liếng trong đầu óc, một công ăn việc làm lương thiện, một tấm lòng biết nghĩ tới người khác. Sao anh không làm?
- Cái gì có thể làm cho con tôi, thì tôi đã làm.
- Thế thì thật đáng tiếc vô cùng!
Tôi đi tìm bình an
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ đại Hồ Michigan
COMMENTS