Elizabeth Đặng Oanh | Cơn mưa
Lòng bừng cháy, chân bước nhanh. (x. Lc 24:13-35)Elizabeth Đặng Oanh
Cơn mưa
Cơn mưa chiều nay như trút nước, mưa dường như muốn đe doạ những cây cối còn non phải gắng hết sức để chống đỡ. Dù đã cố gắng chống đỡ, nhưng cũng nhiều cây đã không ngẩng đầu lên nổi, cơn mưa đã khiến nó phải gục ngã thoi thóp. Mặc dù sau mỗi trận mưa lớn gây tổn thất nhiều, nhưng dường cơn mưa cũng đem lại những lợi ích. Bao mầm non được nảy mầm, bao ruộng đất khô cằn được tưới mát…
Nhìn cơn mưa khiến nó nghĩ đến cuộc đời truyền giáo của người tu sĩ, đặc biệt bản thân nó cũng là một tu sĩ được sai đến vùng truyền giáo với những người anh em đồng bào này. Thấm thoát đã hơn một năm kế từ ngày nó vĩnh khấn. Nó là cô dâu mới toanh được đến vùng đất truyền giáo mà người ta vẫn thường nói: “Khỉ ho cò gáy”. Ban đầu khi đến nơi đây nó cũng hơi chút rụt rè, vì nó chưa từng tiếp xúc với những người dân tộc này, hơn nữa bản thân nó lại hay bị dị ứng với những mùi lạ. Thế nhưng, nó lại thích đến những nơi như thế này, nó muốn được giúp đỡ những người kém may mắn ở nơi đây.
Cũng giống như cơn mưa vậy, nếu mưa quá lớn và lâu thì sẽ gây thiệt hại cho mùa màng, nhưng nếu mưa vừa đủ lại là cơ hội cho sự phát triển mùa màng. Nó dường như cảm nhận được điều đó trong cuộc đời. Chúa đã đưa cơn mưa vừa đủ đến cho nó, vì vậy nó cảm thấy niềm vui khi được phục vụ, nó cảm thấy những mất mát mà người dân nơi đây phải gánh chịu. Họ chịu mọi thiệt thòi hơn người kinh: học hành, vật chất, nhận thức…
Hai chữ truyền giáo không chỉ là lời nói trên môi miệng, nhưng nó phải được hiện thực hóa bằng hành động. Truyền giáo không phải là điều gì to lớn, nhưng truyền giáo ngay trong thái độ, trong lời nói, trong việc làm cụ thể. Làm sao có thể truyền giáo khi bạn không có cái nhìn thông cảm, thiện chí với những người nơi đây. Làm sao bạn có thể truyền giáo, khi bạn vẫn bo bo giữ cho mình mà không biết sẻ chia cho người khác. Một nụ cười vui vẻ, một ánh mắt thân thiện, một lời chào hỏi…tất cả những điều đó, nếu được làm với tình yêu mến thì đó là kết quả lớn lao của việc truyền giáo.
Hơn nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đề cập đến việc truyền giáo qua sứ điệp của ngài với chủ đề “Lòng bừng cháy, chân bước nhanh.” Đó cũng là điều mà Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người hãy nhiệt tâm trong sứ vụ truyền giáo. Khi đã được ơn nhận biết Chúa thì cũng giống như hai môn đệ trên đường Emmau quay bước thật nhanh để loan báo Tin Mừng cho mọi người.
Lòng bừng cháy là khi ta thật lòng tìm kiếm, ta thật lòng khao khát. Để lòng bừng tỉnh thì đó là việc của đôi chân ta đến mọi người. Làm sao ta có thể chậm trễ khi ta đang đầy nhiệt huyết muốn loan báo điều ta đã cảm nhận cho người khác.
Truyền giáo không của riêng ai, nhưng mọi người kitô hữu đều có trách nhiệm và bổn phận đem Chúa đến cho người khác. Nhưng một cách cụ thể, ta chỉ có thể đem Chúa đến cho người khác khi chúng đã có, đã được lãnh nhận,
Cơn mưa dường như cảm nhận được điều muốn nói của cây cối, nên dường như đã dần dần tạnh, một làn gió mát thổi nhè nhè làm cho mọi vật dường như thấy dễ chịu và tràn đầy sức sống.
Elizabeth Đặng Oanh
Tu xá K'Nai
COMMENTS