Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên (21/10/2023)
Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. (Lc 12:12)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Bảy Tuần XXVIII Thường Niên (21/10/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Ai Tuyên Xưng Thầy
Sáng tác: Lm. Huy Hoàng
Trình bày: Ca sĩ Thành Danh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 12: 8-12
“Thầy nói cho anh em biết: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
“Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.
“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Vẫn là thế, Thiên Chúa hứa sẽ luôn giúp đỡ ta bất cứ khi nào ta cần, dù trong cơn bách hại, hay khi bị đưa đến tòa án thì ta cũng đừng lo phải nói gì, “Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” (Lc 12:11-12)
Điều quan trọng là lúc quẫn bách ấy, ta có nhớ được Lời Chúa căn dặn không? Làm sao để có thể vững vàng trong niềm phó thác, khi tinh thần và thể xác bị khủng bố? Có khi không phải tòa án ngoài xã hội, mà ngay chính trong gia đình, trong những lúc bất ngờ ta bị người thân xúc phạm và làm ta đau khổ.
Là một Ki-tô hữu chân chính, ta phải làm chứng cho Chúa, chẳng phải ở đâu xa xôi, mà trong chính nơi ta đang sống, hay những nơi ta đến, hoặc là những người ta gặp gỡ ở bất cứ nơi nào.
Vì thế người Ki-tô hữu không thể sống như không có niềm tin vào Thiên Chúa, cũng không thể tự do xử sự theo cách của thế gian. Nhưng phải tuyên xưng Chúa trước mặt người đời, bằng những lời nói và hành vi thấm đẫm văn hóa Ki-tô giáo. Các Thánh tử đạo đã sống như thế, các ngài chấp nhận những cực hình, bằng lòng đổ máu đào để minh chứng về tình yêu, không một lời oán than, hay chúc dữ cho kẻ hại mình. Các ngài chỉ một niềm phó thác và cầu nguyện cho những kẻ đã bách hại mình. Hơn nữa các ngài đã thấm nhuần bài học “Hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giê-su.” Thời nay ta không phải chịu tử đạo như các ngài, nhưng mỗi khi nhịn nhục, hy sinh và tha thứ, thì chính là lúc ta đã sống tinh thần như các ngài vậy.
Nhìn lại bản thân, có lẽ ta chưa đủ tin tưởng và phó thác vào Chúa, chưa để Chúa Thánh Thần soi sáng cho biết ta phải nói gì, hay làm gì khi gặp thử thách và gian nan. Chính vì thế mà nhiều khi ta buông lời trách móc giận hờn Chúa, có khi còn đánh mất cả niềm tin khi thử thách xẩy đến với mình.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con chỉ là kẻ yếu đuối và hèn nhát, mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách, chúng con thường tìm cách chạy trốn, nếu không trốn được thì lại trách Chúa đủ điều. Chúng con chưa đủ can đảm để “không sợ” trước những kẻ muốn làm hại mình.
Xin Chúa dạy chúng con luôn nhớ rằng, Chúa là nơi con trú ẩn, là núi đá, là thành lũy bảo vệ chở che chúng con, và Ngài luôn ở cùng chúng con. Xin cho tâm hồn chúng con được thấm nhuần Lời Chúa, để những lúc nguy nan, luôn nhớ lại Lời Chúa đã dạy: “Đừng sợ, con còn đáng giá hơn muôn vàn chim sẻ.” Xin giúp chúng con kiên nhẫn luyện tập lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày, để chúng con có thể nghe được tiếng thì thầm của Chúa trong cuộc sống thường ngày.
COMMENTS