Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên (02/10/2023)|
Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 18:10)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXVI Thường Niên (02/10/2023)
+ Các Thiên thần hộ thủ, lễ nhớ
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Maria Hồ Thị Phương Anh, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Thiên Thần Bản Mệnh
Sáng tác: Lm. Bạch Vân
Trình bày: JB Thanh Hưng
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Mt 18:1-5.10
Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.
“Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.
“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Sống ở đời ai cũng muốn thành công, vì vậy họ cố gắng không ngừng để đạt được điều đó.
Nhà thơ lớn đời Đường - Lý Bạch lúc nhỏ đọc sách không chăm chỉ, thường trốn học. Một lần, ông không kiên trì nổi trên lớp học, bèn chạy đến vùng ngoại thành vui chơi. Ông đến một bờ suối, gặp được một bà lão tóc trắng đang mài sắt.
Ông đứng đó thật lâu, mắt không chuyển động nhìn bà lão cứ mài sắt không ngừng, cảm thấy kỳ lạ ông hỏi,
- Bà lão, bà mài cái này để làm gì vậy?
Bà lão mỉm cười,
- À, để bà làm kim khâu.
- Vậy sao có thể thành công hả bà?
- Thành công chứ, nhất định có thể thành công, chỉ cần thời gian thôi cháu ạ.
- Ồ! Lý Bạch trầm trồ.
Câu trả lời tự tin của bà lão lay động ông mạnh mẽ! Thế là ông vội vàng xoay người trở về học đường. Từ lúc ấy hăng hái học tập, cuối cùng đạt được thành tựu lớn.
Các môn đệ của Đức Giêsu cũng không nằm ngoài quy luật đó. Các ông theo Chúa cũng mong muốn bản thân có một chút công danh để gia đình được vinh dự, để hãnh diện với bà con lối xóm. Các ông nghĩ dù không được làm quan lớn, nhưng ít ra cũng có chút ảnh hưởng nào đó. Chính vì vậy, nên các ông mới đến hỏi Đức Giêsu,
- Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?
Câu trả lời của Chúa Giêsu có lẽ làm cho các ông không được vui lắm và nó cũng thật khó hiểu,
- Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.
Con người ta khi có chút quyền lực thường thường hay khoe khoang, tự phụ và coi thường người kém hơn. Phải chăng câu trả lời của Chúa Giêsu cũng là điều mà mỗi người chúng ta cần nhìn lại đời sống của mình. Chúng ta có coi thường, có khoe khoang khi chúng ta giàu có hơn người khác không? Xét cho cùng thì tất cả những gì chúng ta có đều do Thiên Chúa ban, chứ không do sức riêng của bản thân. Vậy chúng ta lấy tư cách gì mà khinh thường người khác, nếu Chúa không ban thì cái chúng ta có cũng chỉ là con số không mà thôi.
Trong thư thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô, thánh Phaolo đã nói: “Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu? Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” (1Cr 4:4,7) Đừng vênh vang coi thường người khác, nhưng hãy sống khiêm nhường, vì nếu chúng ta làm người đứng đầu, chính là để phục vụ tha nhân, chứ không phải bắt người khác phục vụ.
Lạy Chúa, tất cả những gì chúng con đang có đều là quà tặng Chúa ban một cách nhưng không. Thế nhưng nhiều khi chúng con lại cho rằng những gì chúng con đạt được là do sức riêng mình. Vì vậy, chúng con đã vênh vang, tự phụ và coi thường người kém may mắn hơn chúng con.
Xin Chúa thương thứ tha và thanh tẩy thói ích kỷ, lòng tự phụ nơi mỗi người chúng con. Để chúng con biết khiêm hạ, biết dùng những điều Chúa ban để giúp ích cho người khác. Amen.
COMMENTS