Maria Minh Như | Lời nói – gieo mầm sự sống
Maria Minh Như
Lời nói – gieo mầm sự sống
Với tôi, giai đoạn Học viện vừa mới lại vừa cũ. Nói là cũ vì không gian và con người, cũng giống như thời Thỉnh viện. Nói là mới vì chúng tôi đã tuyên khấn và đang tuân giữ Ba lời khấn. Nếu như thời Thỉnh viện, đồng phục của chúng tôi là áo dài, cái đầu còn khoe tóc đuôi gà, thì giờ đây, chúng tôi khoác trên mình tu phục dòng Đa Minh với chiếc lúp đen trên đầu.
Thấm thoát đã hơn một tháng sống trong giai đoạn Học viện, tôi thấy có những điều thật giản đơn. Vậy mà, cái khoảnh khắc chuyển tiếp giữa Tập viện và Học viện, cảm giác bồi hồi, xao xuyến, lo lắng cứ theo đuổi mãi. Tôi lo cho việc học hành, việc mục vụ giáo xứ… những lúc ấy tôi mới thấy quý giá những lời chia sẻ, động viên, an ủi… biết chừng nào. Khi một lời được nói ra, có thể là một chút động lực, một chút hy vọng, một chút sức sống được gieo vào mảnh đất tâm hồn. Dựa trên chủ đề của Tổng hội X, “Hiệp trợ để sống đời Thánh hiến và Truyền giáo”, tôi muốn kể về thành quả tốt đẹp qua lời nói, dựa trên trải nghiệm của cá nhân.
Học chuyên ngành may, nhưng dường như tôi cũng không mấy yêu thích nghề này cho lắm! Bỗng, có một ngày tôi chợt nhận ra, nó đã mang lại cho tôi niềm vui nho nhỏ trong đời sống cộng đoàn. Đó là những khi được chị em nhờ sửa quần áo, tôi nhanh nhẹn pha trò “5 ngàn một cái quần, 10 ngàn một cái áo. Có sửa không?”. Ấy vậy mà, nhờ những lần sửa quần áo như vậy, chúng tôi gắn kết với nhau tự bao giờ. Có thể nói rằng, tôi giúp chị em sửa quần áo, thì một cách nào đó chị em đang nâng đỡ tôi về tinh thần khi nói một lời cảm ơn, một lời khen, một lời động viên, giúp nghề may trở nên dễ thương hơn đối với tôi. Thực sự “Hiệp trợ không phải là một chân trời xa xôi mà ta hướng đến, nhưng nó hiện diện ngay nơi ta đang sống”.
- Chị ơi, tu viện Rosa Lima trở lại với tiếng chuông trước giờ kinh rồi! Chiều Chúa nhật nhà Tập làm bếp, em nhờ chị coi phòng âm thanh thì lắc chuông luôn nhé!
- Dạ, chị cứ yên tâm.
Một tiếng “dạ” rõ to và dõng dạc của tôi. Hôm đó, tôi đang chỉnh âm thanh thì tiếng chuông cất lên. Sao mỗi lúc mỗi to, hình như chuông đang di chuyển đến gần chỗ mình. Thôi rồi! Tôi quên lắc chuông. Khi đó, tôi nghĩ mình cần đi xin lỗi. Góc sáng của câu chuyện không phải là can đảm nhận lỗi, nhưng là lời khuyên sau lần thất bại. Chị chẳng nói đến việc tôi thiếu sót, mà thay vào đó là lời an ủi, khích lệ tôi. Chị lại còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi như hoa mặt trời nữa. Trời ơi! Sao tôi thấy lòng mình vui thế này.
Một lời khen chẳng mất gì nhiều, nhưng có có thể mang lại niềm vui sướng và những biến chuyển tích cực, lớn lao đối với người được nhận. Một cái nhìn tích cực sẽ khích lệ cho một sự thay đổi tích cực. Một câu nói, một thái độ đã gieo mầm cho sự sống là như vậy đó!
Maria Minh Như
Học viện Têrêsa Avila
COMMENTS