Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm A
Các người hãy đi làm vườn nho cho ta. Ta sẽ trả các ngươi 1 đồng.
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy niệm Chúa Nhật XXV Thường Niên, Năm A
Phúc Âm: Mt 20, 1-16a
Ở Mỹ, nhất là ở Cali, Taxas và các tiểu bang miền Nam, những nơi có rất nhiều người Mễ cư ngụ, ban sáng, tại các ngã tư đường, chúng ta thường thấy những nhóm người Mễ đứng chờ đợi để may ra có ai mướn họ đi làm không.
Cảnh tượng này đúng như cảnh ở bên Do Thái thời Chúa Giêsu 2000 năm trước.
Ông chủ vườn nho đi qua đi lại cùng một chỗ ấy 3, 4 bận: lần đầu từ sáng sớm. Ông đã mặc cả sẽ trả mỗi người 1 đồng. Chiều đến, ông vẫn thấy còn người đứng lóng ngóng ở đó. Vẻ mặt lo lắng u sầu? Hôm nay mà không có người mướn, không biết vợ con tôi lấy gì mà ăn?
Ông chủ thương cảm, bảo họ: Các anh nữa, cũng đi làm cho ta. Ta sẽ trả các ngươi 1 đồng. Họ đến làm. Lúc đó đã xế chiều.
Khi ngày hết nắng tàn, ông bảo người quản lý gọi thợ trả lương cho mỗi người 1 đồng, bắt đầu từ người đến sau hết, cho đến người trước nhất. Thấy những người đến vào giờ chót mà cũng được 1 đồng, mấy người đến trước nghĩ thầm chắc mình sẽ được hơn. Không ngờ, họ cũng chỉ được 1 đồng, nên lẩm bẩm phàn nàn.
Ông chủ nghe được, đã gọi họ và quở trách: Các ngươi đã chẳng đồng ý 1 đồng với ta là gì? Hay là các ngươi ganh tị vì ta nhân hậu ư?
Suy niệm:
- Tính ganh tị ở đây đã làm mất ý nghĩa của lòng biết ơn với ông chủ đã cho họ công ăn việc làm.
- Ông chủ đã không xử bất công. Nhưng ông có lòng nhân hậu, đã nhìn thấu nỗi lo lẵng của những người đến sau: Họ cũng có những nhu cầu nuôi vợ nuôi con y như những người vào làm trước.
- Ông Trời hẳn phải có lý do khi ổng cho mưa, làm nắng cho kẻ lành, người dữ.
- Dĩ nhiên tinh thần cầu tiến bao giờ cũng vẫn có giá trị của nó. Nhưng tiên vàn, chúng ta vẫn nên bằng lòng với cái gì chúng ta đang có, thì chúng ta mới có bình an. Mà bình an là điều quan trọng hơn là “có nhiều hơn”.
- Cạnh tranh để thăng tiến là tốt. Nhưng ganh tị luôn là xấu.
- Trong xã hội loài người, luôn luôn có sự chênh lệch về của cải, về hiểu biết, về sức khỏe, về vai trò địa vị. Nếu nhìn lên, bao giờ chúng ta cũng thấy mình thua. Nhưng nhìn xuống, hẳn chúng ta phải nhận rằng mình cũng không đến nỗi. Phải không?
- Vậy thì cái chân lý để chúng ta được hạnh phúc và bình an là “Tri túc tiện túc. Đãi túc hà thời túc”, nghĩa là “ Biết đủ là đủ. Chờ cho đủ thì biết đến bao giờ mới đủ”.
Tự vấn:
1. Tôi có hay bất bình với chính tôi, vì tôi không được bằng người khác không?
2. Tôi có bình an và biết ơn Trời, vì xung quanh tôi còn nhiều người mà giả như họ được như tôi, thì họ hạnh phúc biết mấy?
3. Dù tôi không khấm khá mấy, nhưng tôi có chia sẻ với nhiều người còn kém hơn tôi không?
Tôi đi tìm bình an
Lm. Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ đại Hồ Michigan
COMMENTS