Lê Khuyên | Hiệp trợ trong ân sủng
Lê Khuyên
Hiệp trợ trong ân sủng
Người ta thường nói “Năm Tập là mùa xuân của ơn gọi,” thật ý nghĩa cho những ai đã, đang và sẽ một lần bước qua mùa xuân đó. Năm Tập cũng chính là cơ hội để tôi sống tâm tình chủ đề Tổng hội X: “Hiệp trợ để sống thánh hiến và truyền giáo.” Nơi khu vườn Tập viện, tôi và 6 chị em khác đã được chìm sâu trong đời sống thiêng liêng và cộng đoàn, để rồi những sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi người vươn lên trước lời mời gọi đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Tinh thần “Hiệp trợ” được thể hiện rõ nét qua đời sống thiêng liêng. Chúng tôi được cùng nhau “cảm nghiệm ân sủng” bên những giờ chầu Thánh Thể, lắng nghe nhau qua giờ chia sẻ Lời Chúa, sánh bước với nhau trong thánh lễ giờ kinh, cùng nhau tập luyện nhân đức từ những hy sinh nhỏ bé thường ngày. Chúng tôi cùng được hiệp trợ với các dì và chị em trong Hội dòng, qua việc cầu nguyện đặc biệt cho từng thành viên và sứ vụ của Hội dòng.
Đời sống cộng đoàn cũng là nơi chị em được sống tinh thần hiệp trợ. Trước hết đó là sự “đồng tâm nhất trí” trong đời sống thường ngày, từ những quan tâm tinh tế và cả những bất đồng, đã cho chúng tôi thấy được bản chất của đời sống cộng đoàn Đa Minh là “hiệp nhất trong đa dạng”, để từ đó chúng tôi dễ dàng cảm thông và bỏ qua cho nhau. Trải qua những tháng ngày bên Chúa và bên nhau, sợi dây vô hình của cộng đoàn đã nối kết các thành viên lại với nhau. Trên con đường dâng hiến, chúng tôi cần có nhau để nâng đỡ và được nâng đỡ, cùng nhau vượt qua những khó khăn, chung chia những vui buồn.
Tôi đã rời khu vườn Tập viện để bước sang một “căn nhà” mới, đó là Học viện. Môi trường Học viện cũng là nơi lý tưởng để tôi và các chị em sống tinh thần hiệp trợ. Hiệp trợ trong học hành, trong sứ vụ, trong đời sống cộng đoàn và trong cả đời sống thiêng liêng nữa. Là môi trường học hành, tinh thần hiệp trợ được thể hiện rõ nét nhất trong học tập. Trước khi bắt đầu năm thần học, chúng tôi đã được các chị chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp học tập, những tài hiệu và trao cho chúng tôi cả những dụng cụ đi học còn mới. Cảm giác là em út được dì Giáo và các chị chăm sóc thật là tuyệt vời, chúng tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng mọi người.
Tinh thần hiệp trợ là nguồn động lực để tôi và chị em sống sung mãn trong ơn gọi thánh hiến. Đó cũng là chất keo gắn kết các thành viên trong Hội dòng lại với nhau. Ước mong tôi và từng thành viên trong Hội dòng, luôn ý thức sống chứng nhân cho tinh thần “Hiệp trợ để sống thánh hiến và truyền giáo.
Lê Khuyên
Học viện Têrêsa Avila
COMMENTS