Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên (27/9/2023)
Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc 9:2)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Tư Tuần XXV Thường Niên (27/9/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Thị Ngọc Điệp, dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Chúa Sai Tôi Đi
Sáng tác: Ngọc Linh
Trình bày: Yến Nhi - Tấn Đạt
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Tin Mừng: Lc 9,1-6
Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Sau một thời gian đi theo Đức Giê-su, được Ngài huấn luyện qua những bài giảng, và cách sống của Ngài, hôm nay, các môn đệ được Chúa sai đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. Các ông được dặn dò kỹ lưỡng: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” (Lc 9:3-5) Đó là cách sống phó thác, và sống niềm tin trọn vẹn, “Đừng mang gì đi đường”.. Cách đối nhân xử thế, “Vào nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà đi.” (Lc 9:4) Cách cư xử với những người không tiếp đón các ngài, “Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” (Lc 9:5)
Hầu như khi đi truyền giáo, các ông chỉ được mang theo những gì là tinh thần và ơn thiêng liêng mà Chúa ban cho: “Năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ ma quỷ và chữa lành bệnh tật.” (Lc 9:1b) Phải chăng đây là nguyên tắc của một nhà truyền giáo, hay nói cách khác, là qui định của Chúa dành cho các nhà truyền giáo?
Quả thế, khi đi truyền giáo nếu không quá bận tâm về vật chất, thì được thảnh thơi và dễ dàng lo việc rao giảng, còn nếu có quá nhiều nhu cầu vật chất, thì sẽ lo lắng kiếm tìm và thu giữ. Như thế chẳng còn tâm trí nào để lo việc truyền giáo nữa. Sống như thế, nhà truyền giáo không thể làm chứng tá cho sự quan phòng của Chúa, cũng chẳng có giờ để kín múc năng lượng qua sự cầu nguyện hàng ngày. Chúa dậy các ông rất chi tiết không những trong cách ăn nết ở, mà còn trong cả cách cư xử nữa. Chúa dạy các ông, “Vào nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà đi.” Còn nếu thành nào không tiếp đón thì, “Khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ,” chứ không trách móc hay rầy rà gì cả. Với sự hướng dẫn của Chúa, nếu người truyền giáo thực hiện đúng, thì chắc chắn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho mỗi người Kitô hữu luôn có tinh thần truyền giáo, để qua lối sống cũng như cách thể hiện đức tin, chúng con có thể mang Tin mừng đến cho mọi người. Xin cho chúng con biết say mê làm chứng cho Chúa, luôn ngợi ca về tình thương của Chúa khắp mọi nơi, làm cho mọi người nhận biết và yêu mến Chúa nhiều hơn.
COMMENTS