Dòng Đa Minh Gò Vấp | Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên (11/9/2023)
Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ? (Lc 6:9)
Dòng Đa Minh Gò Vấp
Suy Niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XXIII Thường Niên (11/9/2023)
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc, dòng Đa Minh Gò Vấp
Giọng đọc: Nữ tu Monica Đỗ Thị Ngọc Điệp, dòng Đa Minh Gò Vấp
Ca khúc: Lạy Chúa Giêsu, xin chữa chúng con
Sáng tác: Lm. Rôcô Nguyễn Duy
Trình bày: Lm. Đăng Linh
Thực hiện: Ban Truyền thông dòng Đa Minh Gò Vấp
Tin mừng: Lc 6:6-11
Một ngày sa-bát khác, Đức Giê-su cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. Nhưng Người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây !” Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-su nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông : ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ?” Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : “Anh giơ tay ra !” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-su không.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Trong vùng truyền giáo của người đồng bào sắc tộc, các sơ luôn được họ cần đến bất cứ lúc nào, dù lúc các sơ đang dùng bữa hay đang trong giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài. Chỉ cần nghe gọi “Sơ ơi!” là các sơ sẵn sàng lắng nghe, cái cổng nhà Sơ suốt ngày chỉ khép hờ đến 9 giờ tối mới khóa vậy mà có 10 giờ đêm vẫn có người gọi để gặp sơ để thưa chuyện.
Có khi 12 giờ đêm họ gọi điện thoại đến,
- Có gì đó con?
- Sơ ơi, thằng chồng nó đánh con này
- Cho sơ gặp nó!
- Sao con lại đánh vợ vậy?
- Vợ nó đánh con chứ con có đánh nó đâu.
- Thôi khuya rồi, các con ngủ đi, để hàng xóm ngủ nữa, rồi mai có chuyện gì chúng ta sẽ giải quyết.
- Dạ.
Và rồi đêm lại lắng chìm trong thinh lặng, nhưng Sơ chưa thể chợp mắt vì còn thao thức trong lời cầu nguyện mong họ sớm được bình an.
Vậy đó, mặc dù có những người nói: “Các sơ phải dạy họ biết lúc nào gọi sơ chứ giờ nào cũng quấy rầy như thế đâu có được”. Sơ nói “Họ rất tự nhiên, như trẻ em, mình phải tạo điều kiện cho họ, chứ không là họ chẳng đến với mình mà mình cũng không giúp gì được họ, khi họ có sự cố bất cứ giờ nào, ta cũng phải giúp họ ngay, các Sơ đến đây để phục vụ họ mà”
“Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt ? (Lc 6:8b)
Phải chăng đây là câu hỏi cần phải chất vấn trong lương tâm mỗi người Ki-tô hữu, đòi hỏi mỗi người có làm việc bác ái hay không, hay lấy lý do luật lệ để thoái thác một việc cần giúp đỡ người khác?
Có cần không những chọn lựa trong mỗi hành vi và lời nói mang lại niềm vui cho những người đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền hay già nua tuổi tác, mà không đòi hỏi điều kiện hay thời gian.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ, Chúa hiện diện trong những người bất hạnh, nhỏ bé cần có sự cảm thông giúp đỡ của mỗi người chúng con. Và cho chúng con luôn sẵn lòng yêu thương, giúp đỡ những cảnh đời khốn khổ trong mọi phút giây. Giúp chúng con luôn nhớ không có luật nào hơn luật yêu thương.
COMMENTS