Hà Xiêm | Ơn gọi chiếc lá
Hà Xiêm
Ơn gọi chiếc lá
Sau mỗi bữa ăn sáng, tôi cùng một số chị em quét sân trường. Hôm nay có một cây đang thay lá nên sân đầy những lá vàng. Tôi ngước lên nhìn những chiếc lá ngả vàng còn sót lại trên cây đang đu đưa theo gió. Nhặt một chiếc lá vàng dưới đất, tự nhiên tôi thấy đồng cảm cho thân phận chiếc lá. Ngẫm thấy đời mình tựa sao giống chiếc lá đến thế! Tôi đã đi được một phần ba cuộc đời, tôi giống như chiếc lá đang già đi theo năm tháng. Nhưng tôi may mắn hơn lá khi chưa lìa cành về với lòng đất mẹ. Tôi còn tương lai, còn nhiều cơ hội để cống hiến đời mình. Hình ảnh chiếc lá gợi cho tôi một vài suy tư.
Tôi tự hỏi, không biết vì lý do gì mà chiếc lá được sinh ra trên đời. Chiếc lá không có quyền chọn lựa cho mình là cành, là thân hay là rễ. Lá chỉ có thể là lá, một thành phần nhỏ của cây. Tôi cũng thế, may mắn được sinh ra trên đời, tôi chỉ là một hạt cát nhỏ bé so với hàng tỉ người trên thế giới này. Khi được sinh ra, tôi cũng không có quyền chọn cha mẹ, chọn ngày mình chào đời. Tôi như chiếc lá có một đời để sống, nhưng được sống theo cách của mình. Tôi mang trong mình một nét độc đáo riêng mà không ai trên trái đất này giống tôi, và tôi cần phải tô điểm cho đời với nét độc đáo đó. Tôi cần hướng về tương lai dù cuộc sống có phải đối diện với khó khăn, thử thách thì tôi vẫn can đảm bước tới. Như Thánh Phaolô đã quả quyết: “Ơn của Thầy đã đủ cho con.” (2Cr 12: 9)
Lá cây thực hiện các chức năng quang hợp, trao đổi khí và hô hấp. Lá cây còn có chức năng sinh sản sinh dưỡng, dự trữ hoặc tự vệ ở thực vật. Muốn duy trì sự sống cho cây, lá phải thực hiện một quá trình tuần hoàn. Lá hút khí trời, hút ánh sáng mặt trời để bào chế khoáng chất làm nhựa nuôi cây. Lá âm thầm phục vụ mà không so đo tính toán. Hằng ngày lá cần mẫn với việc nuôi dưỡng và che chở cho cây. Lá đã dành cả đời mình để sống cho cây, lá cho nhiều mà chẳng nhận được bao nhiêu.
Đời tôi cũng thế cần phải học biết cho đi như lá, biết cống hiến khả năng mình để phục vụ mọi người và cần phải phục vụ để đời mình có ý nghĩa. Để biết cho đi thì tôi cần được nuôi dưỡng bằng Lời và Mình Máu Chúa. Trong Tv 119:105 đã nói: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.”
Vòng đời chiếc lá, từ một mầm non nhỏ xíu sau đó thành chiếc lá nhỏ; theo năm tháng chiếc ấy từ màu xanh chuyển sang màu vàng. Thế rồi một lúc nào đó sẽ lìa cành và rơi xuống đất. Hình ảnh chiếc lá lìa cành, từ bỏ tất cả ra đi mà chẳng mang theo gì. Một khi đã rời cành, lá không bao giờ quay trở lại được. Lá rơi vào không gian vô định được gió đưa đẩy, lá không biết mình sẽ rơi đi đâu và về đâu.
Đời tôi cũng như chiếc lá, theo tháng năm ai rồi cũng sẽ già đi và sẽ chết. Lá dù muốn hay không muốn cũng phải lìa cành. Ngẫm thấy thời gian sao mà trôi nhanh quá, mỗi ngày tôi trôi qua tôi lại gần đến cái chết. Tôi cần trân trọng từng phút giây mình sống, sống là phải có định hướng và kế hoạch.
Hành trình chiếc lá thật ngắn ngủi, từ lúc sinh ra tới lúc lìa cành vỏn vẹn vài tháng. Lá sau khi lìa cành rơi xuống mặt đất chờ quá trình sinh học để trở thành chất dinh dưỡng nuôi cây. Sự hy sinh của lá không vô ích, lá cống hiến cả cuộc đời mình cho đến khi chết đi còn có giá trị.
Tôi được sinh ra trên cuộc đời, đặc biệt là một nữ tu đang bước theo Chúa, cũng phải học hỏi nơi chiếc lá sống có ý nghĩa và có giá trị. Tôi nhận ra rằng đời người ngắn ngủi, tôi chỉ có một lần để sống. Chúa cho mỗi người khoảng thời gian 24 giờ mỗi ngày, không ai có thể sống mãi trên đời. Thế mà tôi đã sử dụng thời gian như thế nào? Tôi có sống hết mình cho cộng đoàn, cho Hội dòng và cho giây phút hiện tại chưa?
Thời gian một khi đã qua thì sẽ không trở lại. Tôi cần trân trọng từng giây phút mình sống và sống sao cho có ý nghĩa, có giá trị để không bao giờ hối tiếc.
Hà Xiêm
COMMENTS