Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Suy niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XIX Thường niên
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” (Mt 17:22-23)Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Suy niệm Lời Chúa, Thứ Hai Tuần XIX Thường niên
+ Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê [Maximilian Kolbe], Linh mục, Tử đạo, lễ nhớ
Tin mừng: Mt 17:22-27
Khi thầy trò tụ họp ở miền Ga-li-lê, Đức Giê-su nói với các ông : “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.
Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô : “Thầy các ông không nộp thuế sao ?” Ông đáp : “Có chứ !” Ông về tới nhà, Đức Giê-su hỏi đón ông : “Anh Si-môn, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài?” Ông Phê-rô đáp : “Thưa, người ngoài.” Đức Giê-su liền bảo : “Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu ; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Tin mừng hôm nay cho thấy 2 vấn đề :
1. Chúa Giêsu báo cho các môn đệ biết về số phận của Ngài , “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại.”
2. Về việc thi hành pháp luật trần gian. “Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con.”
Mặc dù Đức Giêsu biết người ta sẽ xử với mình rất tệ bạc, nhưng vì đó là sứ mạng của Ngài khi xuống trần gian, nên Ngài chỉ nói cho các môn đệ biết, để các ông chuẩn bị tâm lý đón nhận một cuộc thử thách lớn lao. Ngài không kết án ai và chỉ lo chu toàn thánh ý Chúa Cha.
Đức Giêsu đã rất ôn hòa khi đồng hành với thế giới loài người, mặc dù Ngài là người Thiên Giới. Tất cả vũ trụ này được Thiên Chúa dựng lên, ngay cả những gì con người có cũng là do Chúa ban. Đáng lẽ Chúa phải lấy thuế người ta mới đúng, nhưng Ngài vẫn chấp nhận đóng thuế một cách nhẹ nhàng để không gây cớ vấp phạm: “Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm.” (Mt 17:23) Ngài hoàn thành nghĩa vụ của một công dân trong nước Do Thái.
Ngài chủ trương xuống trần gian để cứu chuộc loài người, chỉ cho con người biết Thiên Chúa là Cha rất mực yêu thương con người. Để con người cũng biết yêu thương nhau. Ngài đã làm chứng bằng chính cuộc sống của Ngài. Như trong thư Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Philiphê: “Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang , mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, Ngài lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. (Pl 2:5-8)
Khi sống giữa nhân loại, Ngài thi hành sứ mạng một cách thật chu đáo. Ngài dạy con người tránh xa tội lỗi, chữa lành thể xác và tâm hồn cho họ. Ngài dạy con người phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, Ngài cho người ta biết có thưởng phạt và có đời sau... Ngài chấp nhận cách cư xử vô tâm, tàn bạo của thế gian đối với Ngài. Vì ngài biết tất cả cũng chỉ là để cho chương trình cứu độ được hoàn tất, dẫu rằng Ngài cũng rất đau khổ. Nhưng Ngài tuyệt đối vâng lời Chúa Cha. Ngài không nổi loạn để đòi công bằng, không chống đối trước những bất công, không căm thù oán thán trước sự bạo hành đối với Ngài mà chỉ “xin Cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23:34)
Có thể nào người Ki tô hữu lại có thái độ với thế giới này khác với Thầy của mình?
Câu chuyện của Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Kôn-bê, đã động lòng trắc ẩn với người bạn tù vì bạn ấy còn có vợ có con.... và rồi chấp nhận chết thay cho anh ta. Ngài không thù không oán, không đòi trả ơn.
Tôi nhớ câu chuyện kể về các vị truyền giáo như Đức cha Gioan Cassaigne, ngài đã sống chết cho những bệnh nhân phong tại trại Di Linh. Ngài dành cả cuộc đời cho họ, mặc dù ngài là người Pháp, nhưng tình nguyện sang Việt Nam sống cảnh nghèo của người dân Việt, chia sẻ nỗi cùng khốn của bệnh nhân và sống như người Việt Nam, với mục đích đem Tin mừng đến cho họ.
Phải chăng các Ngài đã theo sát Chúa Kitô để cho niềm tin thêm rực sáng, để tin mừng ngày càng lan tỏa đến mọi nơi trên khắp địa cầu.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Đấng con tôn thờ và yêu mến, xin luôn soi dẫn cho con trong từng lời nói việc làm, để sống giữa đời này, con có thể làm chứng cho Chúa và giúp cho mọi người nhận biết Chúa qua đời sống của con.
COMMENTS