Tu xá K’Nai | Chiếc bánh Tình Yêu
Chiếc bánh Tình Yêu
Elizabeth Đặng Oanh
Tu xá K’Nai
Đối với người dân nơi đây được ăn 1chiếc bánh mì kẹp thịt quả là một “xa xỉ phẩm”, nhưng hôm nay họ đã được thưởng thức một cách no nê. Nhìn nụ cười trên gương mặt của những người dân, lòng nó cũng cảm thấy hạnh phúc, vì nó cũng được cộng tác vào việc phân phát bánh cho họ.
Nó tưởng như đang được sống vào thời của Chúa Giêsu. Khi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá thôi, vậy mà Ngài đã cho 5 ngàn người ăn no nê, không nhưng thế lại còn thu lại được 12 thúng đầy. Quả là một phép lạ, hôm nay nó dường như cũng giống các môn đệ khi xưa, phân phát cho dân chúng. Nhưng chiếc bánh này là chiếc bánh của tình yêu, của tình người, của lòng quảng đại từ quý ân nhân mà Chúa gửi đến nơi đây.
Dù chỉ là 1 cái bánh, nhưng nói lên sự ấm áp của tình người. Người cho và người được cho đều cảm nhận được niềm vui, niềm vui đó là niềm vui của sự an bình, niềm vui của tình yêu gắn kết trong Thiên Chúa.
*Phải chăng nếu cuộc sống ai cũng biết cho đi, cho đi không chỉ là tiền bạc, nhưng cho đi thời gian, cho đi những gì mà mình có.
Khi nó được tiếp xúc với người dân nơi đây thì nó càng hiểu sâu sắc hơn về giá trị của sự cho đi và nhận lãnh. Cho đi không chỉ về vật chất, nhưng cho đi cả sức khỏe, cho đi thời gian, cho đi những khả năng Chúa ban. Là tu sĩ thì điều này lại càng cần thể hiện rõ nét hơn trong cuộc sống.
Đời tu càng có giá trị hơn nếu mỗi tu sĩ biết cho đi hết mình. Nó luôn tâm niệm và cảm nhận được rằng, cuộc sống này Chúa đã ban cho nó quá nhiều, nó có được như ngày hôm nay đều là của Chúa. Chẳng lẽ nó lại cam tâm giữ lại cho riêng mình hay sao. Nó đã được ưu đãi quá nhiều thì nó cũng cần cho đi, vì Chúa muốn nó là cánh tay nối dài của Chúa trong chính môi trường nó đang sống.
Nghĩ đến đây bỗng nó nở một nụ cười và dường như lời bài hát: “Kinh hòa bình” của tác giả Kim Long lại xuất hiện trong tâm trí nó.
Nó bỗng cất tiếng hát khe khẽ,
Lạу Ϲhúa từ nhân, xin cho con biết mến уêu và phụng sự Ϲhúa trong mọi người.
Lạу Ϲhúa xin hãу dùng con như khí cụ bình an của Ϲhúa.
Để con đem уêu thương vào nơi oán thù,
đem thứ tha vào nới lăng nhục,
đem an hòa vào nơi tranh chấp,
đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan,
chiếu trông cậу vào nơi thất vọng,
để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm
đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạу Ϲhúa xin hãу dạу con,
tìm an ủi người hơn được người ủi an,
tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
tìm уêu mến người hơn được người mến уêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi thần linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
xin thương ban xuống những ai lòng đầу thiện chí, ơn an bình.
Elizabeth Đặng Oanh
Tu xá K’Nai
COMMENTS