Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Sáu tuần XV Thường niên
Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. (Mt 12:7)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Sáu tuần XV Thường niên
+ Thánh Lô-ren-xô Bơ-rin-đi-xi (Brindisi), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
Tin mừng: Mt 12:1-8
Hôm ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Đọc bài tin mừng Mt 12:1-8, ta thấy Thiên Chúa rất quan tâm đến các tông đồ khi “Các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn.” (Mt12:1b) Ngài hiểu các môn đệ “đói” chứ không phải là “thích”, nên Ngài xác định rõ vấn đề cho người Biệt phái "Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng?"
Thường con người hay bắt bẻ và kết tội nhau, dù chưa hiểu rõ vấn đề. Không những thế, còn lạm dụng luật lệ để buộc tội kẻ khác. Đúng là lúc ghét nhau thì họ sẽ “bới lông tìm vết.” Dân gian có câu: “Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.” Không mấy ai muốn che chở cho người gặp nạn mà có thể liên lụy đến họ, dù họ chưa hiểu thấu đáo vấn đề. Vì vậy, Chúa nói với người Pha-ri-sêu: “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.” (Mt 12:7)
Tôi nhớ lại câu chuyện về anh chàng Jean Valjean trong cuốn sách "Những người khốn khổ" của Victo Hugo - một nhà văn, nhà thơ vĩ đại nhất của nước Pháp, có một đoạn làm tôi rất cảm động. Sau 19 năm bị tù vì nhiều thứ tội, trong đó có 5 năm tù về tội ăn cắp 1 ổ bánh mì, anh chàng Jean Valjean được ra khỏi tù. Trước khi rời nhà tù, anh nhận được Giấy Thông hành, trong giấy đó đã ghi: "Jean Valjean, tù khổ sai, được trả tự do, sinh trưởng tại Pontarlier, đã ở trong nhà tù mười chín năm. Năm năm về tội phá hoại. Mười bốn năm về tội toan vượt ngục bốn lần. Con người này rất nguy hiểm." Vì thế, anh đi, đi mãi ...vừa đói vừa lạnh, nhưng không một ai muốn nhìn anh, gặp ai, anh cũng bị xua đuổi...
Anh cứ đi, đi mãi... anh tìm một ghế đá ven đường để ngủ. Nhưng có một bà lão thương cảm và chỉ cho anh ngôi nhà thờ gần đó. Anh quyết tâm vào gõ cửa xin tá túc qua đêm. Nhưng khi vào nhà xứ, anh đã được cha xứ - Đức Ông Myriel, tiếp đãi rất ân cần. Ngài đã mời anh cùng ăn bữa tối và nói bà giúp việc dọn phòng cho anh ngủ. Khi đang ngủ, anh chợt thức giấc, và bị ám ảnh bởi hình ảnh bộ chén dĩa bằng bạc tại phòng ăn tối hôm qua. Anh ta mở cửa đi vào phòng Đức ông, nhưng cuối cùng quyết định chỉ lấy bộ chén dĩa bằng bạc dưới nhà ăn rồi trốn ra khỏi nhà thờ.
Sáng hôm sau, khi Đức ông đang ăn sáng, thì 3 vị cảnh sát bước vào, dẫn theo anh chàng Jean Valjean. Chúng tôi bắt anh ta vì tình nghi anh lấy trộm tài sản của nhà thờ, nhưng anh ta khai chính ngài đã tặng anh ta bộ chén dĩa bằng bạc này? Đức ông trả lời rất tự nhiên, anh ta nói đúng đấy. Đức ông còn nói với anh ta, 2 cây đèn bạc này của anh, anh hãy cầm lấy và lên đường bình an. Cuối cùng, Đức ông nói vừa đủ cho anh ta nghe: "Xin ông đừng quên, đừng bao giờ quên rằng ông đã hứa với tôi là sẽ dùng món tiền này để trở thành người lương thiện. Jean Valjean, người anh em của tôi, ông không còn thuộc về cái xấu nữa, tôi đã mua linh hồn ông và tôi tặng cho Thượng đế." Qua câu chuyện này, anh ta tin rằng trên đời vẫn còn có người quá tốt như Đức ông, và cũng nhờ lòng tốt đó, chắc chắn, anh ta sẽ làm lại cuộc đời.
Chỉ là con người, mà còn đối xử tốt với con người trong cơn hoạn nạn, cùng khốn như vậy, huống chi là Thiên Chúa. Ngài rất nhân từ, tràn đầy yêu thương và thấu tỏ tâm can của từng người. Ngài xét theo mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp khác nhau. Luật của Ngài là luật yêu thương, là những điều giúp cho người ta sống bình an hạnh phúc. Mười điều răn là giới luật của Chúa nhưng tóm lại 2 điều là mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương người khác như chình mình. Những điều trong đó dạy ta “chớ làm..” là giúp ta không rơi vào tình trạng xấu để khỏi bị đau khổ. Cụ thể như “Chớ tham của người,” là để ta thanh thản sống trong an lành, còn nếu ta tham lam lấy của người khác, chắc chắn lương tâm ta cũng không khỏi lo sợ và bị cắn rứt.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa xin cho con luôn quảng đại với tha nhân và sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn, trong tinh thần hoặc vật chất. Xin cho con biết đối xử tử tế với tất cả mọi người, dù đó là ai chăng nữa theo như lời Chúa đạy con.
COMMENTS