Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Năm tuần XIII Thường niên
Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác giường đi về nhà !” (Mt 9:6)Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Năm đầu tháng
+ Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ, tử đạo
Tin mừng: Mt 9:1-8
Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi !” Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng : “Ông này nói phạm thượng.” Nhưng Đức Giê-su biết ý nghĩ của họ, liền nói : “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ? Trong hai điều : một là bảo : ‘Con đã được tha tội rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ hơn ? Vậy, để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội – bấy giờ Đức Giê-su bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường đi về nhà !”
Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Lời Chúa trong bài đọc 1 kể lại câu truyện Ông Abraham vâng lời Chúa sát tế người con trai duy nhất làm của lễ dâng cho Thiên Chúa, thật là cảm động. Khi nghe Chúa phán: “Ngươi hãy đem Isaac, đứa con yêu dấu của ngươi, và đi đến đất Moria, ở đó ngươi sẽ dâng nó làm của lễ toàn thiêu trên núi Ta sẽ chỉ cho ngươi.” ( St 22:2) Ông không một lời kêu ca, lặng lẽ trở về và sáng hôm sau ông thi hành lời Chúa. Nếu là người bình thường chắc không thể chấp nhận được một yêu cầu quá sức đó của Chúa, vì Isaac là cả một niềm an ủi lớn lao của hai ông bà hiếm muộn, mất Isaac là một nỗi đau tột cùng, nên ông cũng chẳng dám nói với ai. Có lẽ ông đau lòng lắm khi con ông gọi tiếng “Cha” và câu hỏi cuối cùng ông nghe được của con ông: “Củi và lửa có đây rồi, còn của lễ toàn thiêu ở đâu?” Ông chỉ đáp: “Hỡi con, Thiên Chúa sẽ dự liệu của lễ toàn thiêu,” vì sau biến cố này ông sẽ xa vĩnh viễn đứa con yêu dấu của ông. Một nỗi đau tột cùng nữa là tự tay ông trói con mình và cầm dao để sát tế đứa bé, chắc ông đau lòng lắm, trái tim ông tan nát ...Nhưng Thiên Chúa đã nhìn thấy tấm lòng của Abraham dành cho Ngài: “Đừng giết con trẻ và đừng động đến nó, vì giờ đây, Ta biết ngươi kính sợ Chúa, đến nỗi không từ chối dâng đứa con duy nhất cho Ta.” (St 22:12)
Trong bài Tin mừng cho thấy, ở đời người ta chỉ “nhìn mặt mà bắt hình dong,” thường rất ít ai nhận ra sự chân thực của một con người. Nên khi người ta thấy Đức Giêsu chỉ là người thường mà lại nói: “Con hãy yên tâm, tội con đã được tha rồi,” thì các kinh sư nghĩ bụng, ông này nói phạm thượng, nhưng Đức Giêsu đã không ngần ngại nói cho các ông hiểu về Ngài, “...để các ông biết dưới mặt đất này Con Người có quyền tha tội,” và sau đó Ngài phán với người bại liệt hãy vác chõng mà đi về nhà, lúc ấy phép lạ xảy ra, người đó đứng dậy vác chõng và đi về nhà. Kết thúc của bài tin mừng, “Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như vậy.” (Mt 9:7) Đây cũng là cái kết có hậu, dân chúng đã nhận ra được là Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng, họ đã kính sợ và tôn vinh Thiên Chúa.
Phải chăng Lời Chúa của hai bài đọc hôm nay muốn cho các tín hữu cần phải có lòng kính sợ Thiên Chúa, Đấng có quyền cho sống hoặc chết. Nhưng Ngài lại rất nhân hậu khi thấy lòng thành của con người dành cho Ngài.
“ Tôi sẽ tiến đi trước thiên nhan Chúa trong miền đất của nhân sinh.
Chúa nhân từ và công minh, và Thiên Chúa của chúng tôi rất từ bi. Chúa gìn giữ những người chất phác, tôi đau khổ và Người đã cứu thoát tôi.
Bởi Người đã cứu tôi khỏi tử thần, cho mắt tôi khỏi rơi lệ và chân tôi không quỵ ngã.”
( Tv 114:5-6. 8-9)
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin cho con luôn biết thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự. Xin cho con luôn vâng theo và thực hiện ý Chúa với lòng tôn kính và mến yêu. Để con luôn nhận ra Thánh ý Ngài, vì Thánh Ý Ngài là Gia Nghiệp đời con.
COMMENTS