Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần XV Thường niên
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa.” (Ga 20:18)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần XV Thường niên
+ Kính thánh Ma-ri-a Mác-đa-la
Tin mừng: Ga 20:1-2.11-18
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà : “Này bà, sao bà khóc ?” Bà thưa : “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !” Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. Đức Giê-su nói với bà : “Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?” Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : “Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về.” Đức Giê-su gọi bà : “Ma-ri-a !” Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : “Ráp-bu-ni !” (nghĩa là ‘Lạy Thầy’). Đức Giê-su bảo : “Thôi, đừng giữ Thầy lại, vì Thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em.’” Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Khi đọc đoạn tin mừng này, tôi được gợi hứng về lòng mến Chúa của bà Mác-đa- la
Có thể nói Mác-đa-la rất yêu mến Chúa Giêsu, bà đã yêu Ngài hết lòng, nên bà đã đến viếng mộ Chúa từ tờ mờ sáng, mà không sợ gì cả. Lòng mến của bà đã thể hiện rất rõ là bà đã khóc vì không thấy xác Chúa Giêsu trong mộ. “Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ.” (Ga 20:11)
Mác-đa-la không ngờ Chúa Giêsu đã sống lại, nhưng vì rất yêu mến Chúa, nên vừa nghe tiếng Ngài gọi tên mình, bà đã nhận ra Ngài ngay và đáp lại: “Lạy Thầy”. Tình yêu của Mác-đa-la đối với Chúa chân thật, đơn sơ và trọn vẹn.
Khi đã yêu mến ai hết lòng, người ta thường để hết tâm trí vào người đó. Với họ, chỉ có người mình yêu mến là đáng quan tâm thôi, còn những vấn đề khác tựa như không đáng gì. Vì thế, họ rất dễ nhận ra người mình yêu, dù trong bất cứ hình dáng hay nơi chốn nào.
Nhớ lại thời gian tôi dạy học mầm non, những đứa trẻ lần đầu xa cha mẹ đến trường, chúng rất nhớ cha mẹ, có những bé còn khóc lóc thảm thiết nữa! Một hôm, có bé mới 2 tuổi, được mẹ chở đến trường, nhưng mẹ bé mới bỏ con xuống quay xe về, thì bé đã vội chạy đi tìm mẹ. Trên hai tay, em cầm 2 chiếc dép chạy ra đường, vừa chạy vừa gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi.” Bé không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ một mực đi tìm mẹ. Bé cũng không sợ gì cả, dù ai dọa dẫm hay dỗ dành cũng không lay chuyển được, chỉ cần tìm được mẹ. Những dòng nước mắt tuôn trào trong tiếng khóc nức nở... Mẹ ơi, mẹ ơi...
Phải chăng Thiên Chúa cũng muốn ta yêu mến Ngài trên hết mọi sự, toàn tâm toàn ý như đứa trẻ kia yêu mẹ nó vậy?
Điều răn thứ nhất trong mười điều răn là: “Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.” Trong tin Mừng Mát-thêu nói rõ hơn, Đức Giêsu đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi." (Mt 22:37) Yêu cầu này của Thiên Chúa có quá đáng không? Trong khi tôi còn phải lo bao nhiêu chuyện khác, tôi còn phải yêu thương những người anh chị em tôi, làm sao tôi có thể như Mác-đa-la hay như em bé kia được? Nhất là ngày mai tôi không có cơm cho con ăn, không có tiền đóng học phí, tôi còn phải nghĩ cách kiếm tiền và kiếm tiền chứ? Bao nhiêu lý do được tôi dựa vào đó để chỉ yêu Chúa phần nào, hay khi tôi đã đầy đủ ư?
Thường thì ta có thể nghĩ như thế, nhưng nhìn vào gương các thánh, như chị thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, thánh Têrêsa Avila, Thánh Gioan Thánh giá hay các thánh tử đạo. Nếu các vị dành cả cuộc chỉ lo cơm áo gạo tiền thì chẳng có gì đáng nói đến các vi cả. Nếu Mác-đa-la cũng như bao phụ nữ khác, nghĩ rằng Chúa chết thì đã chết rồi, việc gì phải chạy tất tả ra mộ sớm thế, cứ ngủ đi, từ từ ra cũng được. Nếu thế, thì bây giờ chẳng một ai biết đến tên bà!
Yêu mến Chúa là điều tôi cảm thấy trăn trở nhất trong cuộc sống. Tôi biết rằng lúc nào Ngài cũng ở với tôi, yêu thương và chăm lo cho tôi hơn cả mẹ hiền. Vì theo kinh nghiệm, nếu tôi có Chúa là có tất cả. Khi thành công hay khi thất bại, lúc cô đơn hay lúc hạnh phúc, khi lo lắng hay khi bình an... tôi đều cảm nhận Ngài đang ở bên cạnh tôi. Tôi có thể nói hay gọi Ngài bất cứ lúc nào, Ngài cũng sẵn sàng lắng nghe.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin ban cho con lòng yêu mến Chúa như Chúa muốn, để trong cuộc sống của con, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con vẫn vững một niềm tin vào Chúa, và nhận ra Chúa trong các biến cố xẩy đến, như một tín hiệu yêu thương Chúa gọi con.
Xin cho con luôn phụng sự Chúa với tất cả tấm lòng thành, và nếu con có vụng về sai lỗi, thì xin Ngài lấy tình thương mà hướng dẫn và tha thứ cho con.
COMMENTS