Maria Nguyễn Nguyệt | Tâm linh là gì? Tại sao Tu sĩ phải có đời sống nội tâm sâu xa?
Maria Nguyễn Nguyệt
Tâm linh là gì? Tại sao Tu sĩ phải có đời sống nội tâm sâu xa?
Ronald Rolheiser định nghĩa “spirituality” - “Tâm linh” như là một sức nội tâm làm động lực thúc đẩy cuộc sống của chúng ta.
Tâm Linh là hướng về một sự thiêng liêng có ảnh hưởng đến niềm tin, và ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống văn hoá. Đời sống tâm linh kitô giáo là đi theo Chúa, là thực hành Lời của Chúa, và là “Nương bóng Chúa toàn năng.” (TV 90) Học về đời sống tâm linh Ki-tô giáo để hiểu rõ hơn đời sống thiêng liêng trong thế giới nội tâm, điều này giúp người tu sĩ đạt được mục đích cách dễ dàng và đặc biệt là để giải thoát và chữa lành cho bản thân và những người khác trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
Chúng ta thường có một sự hiểu lầm rất lớn, tưởng rằng người sống tâm linh là những người sống ngoan đạo, sốt sắng, thánh thiện, và xa lánh những gì thuộc về trần tục. Nhưng theo Cha Rolheiser đã khẳng định rằng: “Sự thật là dù muốn hay không chúng ta ai cũng đang sống với tâm linh.”
Tâm linh cũng đồng nghĩa với cầu nguyện. Việc cầu nguyện là việc xây dựng Giáo hội, xây dựng cộng đoàn và xây dựng nhân cách của các tu sĩ. Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội đã nói rằng, việc phục vụ Giáo hội trông đợi trước hết nơi các tu sĩ là họ hãy thi hành sứ vụ cầu nguyện của họ trong việc thờ phượng, xin ơn và cộng tác trong công việc thánh hoá. Việc cầu nguyện của các tu sĩ còn góp phần vào việc xây dựng thành đô dưới đất này (LG 46). Còn Hiến chế Ánh Sáng Muôn Dân thì nhấn mạnh: “Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá làm người là con người được mời gọi tới kết hợp với Thiên Chúa.” (GS 19)
Vì vậy, đời sống tâm linh rất cần thiết và nếu không được nuôi dưỡng ta sẽ mất ơn Chúa. Kinh nghiệm thực tế cho thấy rằng nhiều người đã đánh mất ơn gọi tu trì vì đã bỏ đời sống cầu nguyện, thiếu vắng đời sống tâm linh.
Để đạt được đời sống tâm linh thực sự, rất cần đến sự kiên trì rèn luyện và xin ơn Chúa trợ giúp. Phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn để khi thử thách đến, ta có thể “đứng vững trước mặt con Người.”
Tại sao Tu sĩ phải có đời sống nội tâm sâu xa?
Tông huấn Đời Sống Thánh Hiến số 4 nhắn nhủ đến các tu sĩ rằng “Việc gặp gỡ Thiên Chúa tự bản chất vẫn mang tính cách riêng tư.” Thật vậy, là người “theo sát Chúa”, sống chứng tá cho Chúa giữa đời mà không có đời sống nội tâm, không kết hợp với Chúa, thì mọi việc mình làm cũng giống như mọi người. Còn khi có đời sống nội tâm sâu xa, biết kết hiệp với Chúa thì người tu sĩ sẽ có cái nhìn tích cực hơn trong mọi việc dưới ánh mắt yêu thương của Ngài. Cái nhìn đó mang tính cá nhân và phát xuất từ một nội tâm gần gũi với Chúa qua đời sống cầu nguyện liên lỉ.
Khi có đời sống nội tâm cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có khả năng lắng nghe được tiếng Chúa, đọc được dấu chỉ Chúa gửi đến qua Lời Chúa mỗi ngày, trong thánh lễ, trong nguyện gẫm, qua các sự kiện, và trong các mối tương quan hàng ngày.
Con người ngày nay phải chạy đua với thời gian, chúng ta bị cuốn vào trong guồng máy của công việc, của sự kiện, của những tương tác bên ngoài. Những tiếng ồn đó đã lấn át đi tiếng mời gọi thì thầm của Chúa qua những phút hồi tâm, nguyện gẫm. Vì vậy, đời sống nội tuy âm thầm nhưng sẽ luôn là một công cụ thiết yếu và mạnh mẽ nhất giúp ta nhạy bén hơn với tiếng mời gọi âm thầm của Người.
Hơn nữa, ý nghĩa cao cả nhất làm nên phẩm chất người tu sĩ, đó là sống ba lời khuyên Phúc Âm, và đặc biệt là được mời gọi kết hợp với Thiên Chúa trong đời sống nội tâm sâu xa. Vì thế, một điều cần thiết là chúng ta luôn phải tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng điều gì đã thúc đẩy ta, điều gì gây nên những ao ước và khao khát trong lòng từ cái thuở ban đầu còn mãnh liệt. Điều đó có thể đem ta đến một mối tương quan sâu đậm hơn với Thiên Chúa.
Một điều xác tín rằng, hiểu được ý nghĩa đời sống tâm linh, sẽ giúp người tu sĩ không còn bị ảnh hưởng bởi những hình thức mê tín nữa.
Maria Nguyễn Nguyệt
COMMENTS