Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Sáu tuần XII Thường niên
Tôi muốn, anh sạch đi. (Mt 8:3)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Thứ Sáu - Thứ Sáu tuần XII Thường niên
Các Thánh Tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Rô-ma.
Thánh Vi-xen-tê Đỗ Yến, Linh mục (+1838) Tử đạo
Tin mừng: Mt 8:1-4
Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói : “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi.” Lập tức, anh được sạch bệnh phong. Rồi Đức Giê-su bảo anh : “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bài suy niệm
Tác giả: Nữ tu Elisabeth Đặng Thị Oanh
Thời gian đầu đến phục vụ tại vùng truyền giáo đa dân tộc này, tôi nhận sứ vụ trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân.
Những ngày đầu tiếp xúc, tôi chưa quen mùi đặc trưng của họ. Cái mùi khen khét hòa chung với khí ẩm ướt, cộng thêm mùi mồ hôi vì lâu ngày họ không tắm rửa. Tôi thấy lợm giọng và khó chịu trong cổ họng, thật sự tôi cứ hắt hơi liên tục. Tôi cầu xin Chúa cho mình được quen với cái mùi đặc trưng của người dân nơi đây. Cuối cùng Chúa đã nhận lời, tôi không còn hắt hơi, lợm giọng như trước nữa. Vì nếu không quen thì chẳng bao giờ tôi hòa đồng vui vẻ được với họ.
Cũng như khi xưa, Chúa Giêsu đã giơ tay đụng vào người mắc bệnh phong. Chúa không sợ lây, điều đáng nói hơn là Chúa không sợ người khác nói mình là ô uế. Vì đối với người Do Thái thì ai đụng vào người phong thì là người mắc ô uế. Chúa đã đến đụng vào anh, Chúa đã chữa anh được khỏi, đưa anh về với cộng đồng, để anh được làm người.
Còn mỗi người chúng ta, đã hành xử như thế nào đối với những người hành khất bên lề đường mỗi khi chúng ta gặp họ? Những người bệnh tật nghèo đói đang nằm cô đơn trong căn nhà trọ? Hay những người bị coi là thấp cổ bé họng trong xã hội, có thể là chung quanh chúng ta? Chúng ta có sẵn lòng đến với họ và rộng tay giúp đỡ? Chúng ta đã thật sự quan tâm đủ chưa? Hay chúng ta lại phớt lờ đi vì chúng ta cho rằng đó không phải là chuyện của mình, không thuộc trách nhiệm của chúng ta.
Trong mối quan hệ giữa con người với nhau, đã là người thì ai cũng đều mắc nợ nhau về ân tình, vì thế, chúng ta đều có bổn phận và trách nhiệm với nhau. Do đó, chúng ta không thể nói là mình không có bổn phận quan tâm đến người này hay người kia.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa, vì khi được sinh ra, chúng con đã may mắn hơn nhiều người.
Biết bao người khi sinh ra đã bị khiếm khuyết trên thân thể, hay bị mắc những cơn bệnh hiểm nghèo.
Biết bao người, lúc này đây đang phải chiến đấu với bệnh tật mà không có tiền để điều trị! Họ đang phải vật lộn trong sự cùng khốn của cuộc sống!
Xin cho con biết nhận ra hồng ân lớn lao mà Chúa tặng ban. Để khi đã nhận ra, thì con cũng biết cho đi với tấm lòng chân thành, quảng đại. Amen.
COMMENTS