Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Năm tuần IX Thường niên
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Năm tuần IX Thường niên
Tin mừng: Mc 12:28-34
Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. (Mc 12:33)
Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giê-su và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giê-su đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?” Đức Giê-su trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.” Ông kinh sư nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Sơ bạn tôi kể, còn nhớ buổi đầu vào buôn làng truyền giáo, nơi đây họ mới theo đạo khoảng hơn hai chục năm. Sơ hỏi:
- Các bạn có mến Chúa không?
- Dạ có.
Sơ hỏi tiếp,
- Mến Chúa như thế nào nhỉ?
Tất cả đều cười, nụ cười pha lẫn sự bẽn lẽn nhưng thật dễ thương. Sơ giải thích, phải yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn ...”.
Họ ồ lên,
- Vậy hả Sơ! Mấy đứa con đâu có biết.
Có những Ki-tô hữu theo đạo nhiều năm, đã nghe những lời Chúa dạy nhiều lần, nhưng chỉ như một thói quen, ít coi trọng để yêu mến và đem ra thực hành.
Nhiều trường hợp, ngay sau khi tan lễ, nếu được hỏi, hôm nay Chúa dạy điều gì, thì đa số không nhớ, ngay cả câu đáp ca được đọc đi đọc lại ít là 3 lần trong thánh lễ, cũng không nhớ nữa! Một số người đến tuổi trung niên cho biết, bây giờ họ mới bắt đầu tìm về đời sống tâm linh và cảm nhận được nguồn năng lượng từ Lời Chúa. Đôi lúc cũng thấy tiếc vì tuổi trẻ bị mù Lời của Ngài, nên cuộc sống đi trong tối tăm và đau khổ. Bây giờ mới khám phá ra Lời của Ngài càng suy đi gẫm lại, thì Lời Chúa sẽ trở nên ngọt ngào và là “Ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi.“ (Tv 119:105)
Để tới đích, người ta phải đi đúng đường và cần sự hướng dẫn, nếu không thì chỉ đi loanh quanh mà thôi. Vậy để đi vào Thiên quốc, là đích đến cuối cùng của người Ki-tô hữu thì tấm bảng chỉ đường chính là hai chữ Yêu Thương. Đức Giê-su chỉ rõ cho ta biết yêu như thế nào: “Mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ... và yêu tha nhân như chính mình.” Câu Chúa dậy chúng ta nghe quá quen, nhưng thực hành không biết được bao nhiêu? Chúa đã chết cho con, nhưng muốn con hy sinh vì Chúa mà nhịn nhục, thì cũng không đơn giản. Chỉ hy sinh chuyện nhỏ trong cuộc sống, cũng cảm thấy thật ngại ngần, dù đã đọc gương các thánh, đặc biệt các thánh tử đạo. Các ngài đã yêu Chúa đến hiến cả mạng sống mình.
Cuộc đời người Ki-tô hữu, nếu thực hành được lề luật Chúa truyền, là đã đủ tiêu chuẩn vào Nước Trời, như Chúa nói với ông Biệt phái: “Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu ..” Trong tin mừng Mt 25:31-46, ngày phán xét Chúa thưởng hay phạt, là dựa trên lòng bác ái, mà ta dành cho những người nhỏ nhất trong anh em, vì đó là làm cho chính Chúa.
Lạy Chúa, xin ban ơn hiểu biết, để con luôn nhớ đến Chúa từng giây từng phút. Xin cho con được am hiểu Lời Chúa và thực hành, với tất cả lòng trân trọng yêu mến. Nhất là để tâm thi hành luật mến Chúa yêu người, mà Chúa đã truyền dạy. Giới luật quan trọng nhất, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.
COMMENTS