Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần VIII Thường niên
Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. (Mc 11:33)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần VIII Thường niên
Tin mừng: Mc 11: 27-33
Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy ?” Đức Giê-su đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta ? Các ông trả lời cho tôi đi !” Họ bàn với nhau: “Nếu mình nói: ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại: ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?’ Nhưng chẳng lẽ mình nói: ‘Do người ta’ ?” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Đức Giê-su liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Bài suy niệm: Nữ tu Elisabeth Đặng Oanh
Khi còn ở Học viện, đi làm bên Bán trú, tôi được phân công dạy đàn cho các em tiểu học. Trong nhóm học trò của tôi, có em Đức là người rất cá tính, em chỉ học 10 phút là quay sang nghịch, trêu đùa bạn bên cạnh không cho học. Dường như Đức luôn muốn các bạn nghe và chú ý đến mình. Tôi cũng gặp bố mẹ Đức để trình bày về những biểu hiện của em. Bố mẹ em Đức đã cộng tác với tôi, điều chỉnh em dần dần. Sau 1 năm tôi thấy em có những tiến triển rất rõ, em không còn hung hăng, không còn khó bảo như trước nữa, mặc dù tính đó vẫn còn thoáng qua. Ước mong sao, bố mẹ Đức vẫn kiên trì dạy dỗ, bảo ban để em sống tốt và hạnh phúc sau này.
Quả thật, khi còn trẻ chúng ta không được rèn luyện, không được hướng dẫn và tập các đức tính tốt, thì sau này chúng ta dễ rơi vào lối sống theo bản tính tự nhiên.
Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục trong bài Tin mừng hôm nay, họ cũng đã để bản tính tự nhiên chiếm hữu, họ cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của Chúa Giêsu. Họ sợ dân theo Chúa, vì nếu dân theo Chúa thì họ sẽ không có quyền, không có uy lực để nói với dân. Họ đã hống hách đến bắt bẻ Chúa nhằm gây khó dễ cho Chúa.
Gây khó dễ cho nhau chỉ vì sợ mất lợi ích cá nhân, liệu chúng ta có đang gây khó dễ cho người khác trong cuộc sống, có thể vì quyền, có thể vì không hợp trong cách làm việc?
Mỗi người kitô hữu chúng ta được mời gọi sống tình hiệp nhất, sống vì lợi ích chung. Khi sống vì lợi ích chung, sẽ giúp chúng ta thăng tiến trong đời sống nhân bản trong các mối tương quan.
Lạy Chúa, xin cho chúng biết sẵn sàng tha thứ cho người khác, vì xưa Chúa đã sẵn sàng tha thứ cho kẻ đóng đinh mình. Chính chúng con là những tội nhân, chúng con đã được Chúa tha hết lần này đến lần khác. Dù tội con có đỏ như son Chúa vẫn làm cho trở nên trắng như bông. Chỉ cần chúng con biết hối lỗi và quay về với Ngài. Amen.
COMMENTS