Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Ba tuần IX Thường niên
Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. (Mc 12:17)
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Ba tuần IX Thường niên
Tin mừng: Mc 12:13-17
Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. Những người này đến và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không ? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp ?” Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói : “Tại sao các người lại thử tôi ? Đem một đồng bạc cho tôi xem !” Họ liền đưa cho Người. Người hỏi : “Hình và danh hiệu này là của ai đây ?” Họ đáp : “Của Xê-da.” Đức Giê-su bảo họ : “Của Xê-da, trả về Xê-da ; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Bài suy niệm: Nữ tu Maria Đỗ Thị Ngọc
Thật là nực cười cho những người Pha ri siêu khi họ dám đưa ra cái bẫy để gài Chúa Giê-su. Họ chỉ là một tạo vật làm sao có thể hơn Đấng tạo hóa mà lại muốn gài bẫy Ngài là đấng tạo thành ra mình? Họ giống như đứa trẻ đố cha mẹ mình vậy.
Chúa Giê-su cũng đã nói rõ âm mưu của họ “Tại sao các người lại thử tôi? ” và Ngài dạy họ một bài học về cách sống công bằng: “Của Xê-da trả về cho Xê-da, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa." Của ai trả về cho người đó, chính là lẽ khôn ngoan. Dù đôi khi vì quá thật thà công chính như ông Tô- bi-a trong Cựu ước mà có thể bị sỉ nhục hay thua thiệt. Nhưng cái kết lại rất đẹp.
Trong cuộc sống, nếu không có sự công bằng chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều hậu quả đáng tiếc! Khi kẻ khôn bắt nạt kẻ khờ, kẻ mạnh áp bức kẻ yếu, kẻ này chiếm đoạt tài sản của kẻ kia... đương nhiên phải xảy ra xung đột và dẫn đến sự tàn khốc.
Ở một lớp mầm non, ta có thể nhìn thấy các bé giành nhau một món đồ chơi hay một vật gì đó, luôn luôn phải có cô giáo can thiệp kịp thời, không thì các bé sẽ đánh nhau ngay.
Vì thế công bằng là một sự khôn ngoan. Chúa ban cho ta bằng nào thì ta cảm ơn Chúa và đáp trả lại Ngài với tấm lòng chân thành. Những gì ta có đều là của Chúa, nhưng ta lại dùng những gì Chúa ban để phục vụ cho thế gian thì không đúng, hay lấy của thế gian mà dành cho Chúa thì Ngài cũng không chấp nhận.
Chúa ban cho ta dư giả về tài chính, nhưng ta không bớt ra để giúp đỡ người cần thiếu, hay đóng góp vào việc chung của giáo xứ, giáo hội. Nhưng lại dùng để hưởng thụ những thú vui bất chính, như rượu chè say xỉn, cờ bạc ...
Chúa ban cho ta thời giờ, sức khỏe để làm việc lo cho gia đình, nuôi dưỡng con cái... thì ta lại dùng để đi lừa đảo, gây chiến, ngồi lê đôi mách, túm năm tụm ba để tán gẫu nói xấu, nói hành người khác.
Chúa không nhận những gì là gian dối làm của lễ dâng Ngài. Những thái độ không thật lòng, như đi lễ đọc kinh theo thói quen, hay đi cho có lệ để khỏi phạm tội. Những việc đạo đức giả, như làm việc lành để lấy danh tiếng, lấy của người khác, hay những đồng tiền phi pháp: hối lộ, buôn bán chất cấm, cho vay nặng lãi... Ngay cả khi đến nhà thờ dâng lễ, mà lòng còn chất đầy thù hận, ghen ghét, Chúa cũng không muốn đón nhận.
Lạy Chúa là nguồn mạch của sự khôn ngoan, xin soi sáng cho con biết sống thánh thiện công chính trước Tôn Nhan Chúa, biết tin tưởng vào Chúa là Đấng không để con hổ ngươi bẽ mặt.
Xin cho con luôn nhớ điều răn Chúa dạy mà thi hành. Nhất là phải thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. A men
COMMENTS