Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp – Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần VI Phục Sinh
Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp
Lời Chúa, Thứ Bẩy tuần VI Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 16:23b-28
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Đã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Bồ Công Anh
Suy niệm
Có lúc tôi nghĩ không biết phải cầu xin thế nào để Chúa nhận lời. Có phải Chúa quá cao vời, còn tôi chỉ là tạo vật lại nhiều lỗi lầm? Nên có những việc tôi xin Chúa đến cả bốn, năm năm trời mà không thấy Ngài ban....Hay niềm tin của tôi chưa bằng hạt cải? Thực ra đã từ lâu trong thánh lễ và trong kinh phụng vụ bao giờ lời nguyện cũng kết bằng câu, “Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu...” mà tôi không để ý. Giáo Hội đã vận dụng theo sự chỉ dạy của Chúa Giêsu để mang lại kết quả cho lời cầu xin và cho niềm tin của người Ki tô giáo.
Khi đọc bài Tin Mừng hôm nay, tôi rất ngạc nhiên là Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Cho đến nay anh em chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.” Ngài đã lộ bí quyết để xin thành công? Hay Ngài muốn cho các ông biết về tương quan mật thiết và “có giá” của Ngài với Chúa Cha? Có lẽ là cả hai. Vì Chúa Cha rất yêu Chúa con nên Chúa Cha sẽ không từ chối điều gì đối với con của Ngài, cũng vậy Chúa con cũng luôn thi hành theo ý Chúa Cha.
Chúa Giê su còn mặc khải cho các môn đệ biết là “Chúa Cha yêu các ông vì các ông đã yêu Chúa Giê su (là thánh tử của Chúa Cha). “Thầy từ Chúa Cha mà đến, và Thầy đã đến thế gian, nay thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha”. Vậy tương quan giữa các Tông đồ với Chúa Giêsu, cũng là tương quan với Chúa Cha. Chúa Giêsu cũng đã nói “Cha ta với Ta là một. Ai thấy Thầy là cũng thấy Cha Thầy.”
Vậy phải chăng khi sống đời sống thiêng liêng, trong các giờ thờ phượng với lòng chân thành, thì đó là lúc được tiếp xúc với Thiên Chúa, là có tương quan mật thiết với Ngài? Qua giờ kinh nguyện, giờ nguyện gẫm, cầu nguyện riêng hay qua thánh lễ, với một niềm tin trung thực với lòng mến, thì phải chăng sẽ thể hiện được tâm tình của mình. Tâm tình đó, được diễn tả qua cử chỉ, lời đọc, lời hát, một cách kính cẩn và tử tế, sẽ cho thấy rõ ràng là Chúa sống động và đang hiện diện thật.? Và khi năng học Lời Chúa, nắm chắc lời của Chúa và sống đúng theo lời Chúa dạy, phải chăng là lời chứng mạnh nhất cho thế gian biết có Thiên Chúa thật?
Ông Apolo trong sách Công vụ Tông đồ, người thông thạo kinh thánh, giảng dạy chính xác về Đức Giêsu, nên ông đã mạnh dạn rao giảng trong Hội đường ở Ephêsô.
Lạy Chúa, xin cho con mỗi ngày khi nghe lời Chúa, con có thể hiểu, tiếp nhận được Thánh Ý Chúa như chất dưỡng nuôi đức tin. Từ đó, Chúa sẽ hướng dẫn những bước con đi, giúp con có sống một lối sống thấm nhuần điều Chúa dạy, để con làm chứng về Chúa cho mọi người một cách mạnh mẽ và xác tín rằng, con đã cảm nghiệm thật sự về Chúa.
Hồng Ngọc
COMMENTS