Xuân Cát - Nẻo đường hiệp hành

SHARE:

Xuân Cát - Nẻo đường hiệp hành

Xuân Cát
Nẻo đường hiệp hành

Không biết con đường đã được sinh ra từ bao giờ. Nhưng ai cũng biết con đường là để đi, còn đi lối nào, lại tùy thuộc vào đôi chân mỗi người. Cuộc sống như con đường, con đường ấy dẫn chúng ta về muôn nẻo. Nhìn cận cảnh, chúng ta thấy đường mở ra trước mặt cho từng bước chân. Nhìn trung cảnh, chúng ta giật mình thấy hai cặp đối lập: Đỉnh cao - Vực sâu. Địa ngục - Thiên quốc. 

Từ thuở nào, đường ngả mình thẳng êm cho những bàn chân đi tới. Đường như người lính tuần canh, luôn mở mắt để nhận từng bước chân từ sớm hôm đến khi đêm về. Đường mở lòng đón nhận tất cả những người bạn từ cuối phương trời đi tới. 

Những chị cỏ thấy đường dễ kết bạn liền chạy đến chơi cùng. Nhờ bạn cỏ mà lớp sương rơi xuống có chỗ đậu để ngắm chút ánh bình minh trước khi hòa xuống lòng đất. Tính liên đới, một trong những đặc nét của học thuyết xã hội rất đẹp. 

Đám trẻ con sáng sớm khi gọi nhau đi lễ, thấy lớp cỏ còn ướt đẫm sương, liền bỏ dép, chạy nhảy bằng đôi chân trần một cách thỏa thích. Đường thấy thế vui lắm, vì ở chỗ ngã ba, chỗ có nhiều cỏ ấy, ngày càng nhiều em thiếu nhi nhà quê í ới chờ nhau cùng đi bộ đến nhà thờ, tham dự Thánh Lễ đầu tiên trong ngày. 

Một buổi chiều tà, đàn chim gọi nhau về tổ, khi bay qua con đường xanh mướt, chim khẽ nháy mắt với đường, rồi thả xuống đó mấy hạt giống còn giữ trên khóe miệng. Ngày ngày tháng tháng, cây cao lớn, mang trên mình thân gỗ nâu đen xù xì, nhưng trổ ra loài hoa rất thơm vào ban đêm. Đường nghe con người gọi nó là Lộc vừng, nó hút hồn bởi chùm hoa đỏ tươi buông thõng như mái tóc thiếu nữ, lặng thầm đung đưa trong gió để giao duyên. Từng đêm có đôi bạn trẻ tâm sự dưới làn hương mê hoặc của loài hoa ấy. 

Đường nằm đó nghe và chứng kiến những dòng cảm xúc của hai người, mỗi ngày được bổ sung thêm vị tình yêu. Đường nhoẻn miệng cười khi thấy đôi bạn trẻ dắt nhau đến nhà thờ, thề hứa yêu nhau và chung sống trọn đời. 

Những đêm rằm, trẻ con ra đầy đường ngắm trăng. Cụ già cũng chống gậy ra đường, soi mình dưới bóng trăng, kể chuyện Kinh Thánh cho các em nhỏ. Trăng rộng lòng lắm, chiếu sáng cho cả con đường, con người, mọi sinh vật và dòng sông nữa. Sông thấy đường vui, thấy trẻ con ca hát cũng cười òa trong hạnh phúc, làm trăng vỡ thành nhiều mảnh, sóng sánh trên bề mặt, tỏa ra những bông hoa sóng bạc biết cười. 

Con đường có những người bạn dễ thương, từ đất thấp đến trời cao. Thấy thế, sỏi đá cũng chạy đến kết bạn. Sỏi biết mình, không chạy lung tung ra giữa đường, sợ trẻ con dẫm lên đau chân, mà nằm cạnh gốc cây. Sỏi đá chẳng có chút dinh dưỡng gì cho cây. Nhưng nhờ những chiếc rễ ôm lấy từng viên sỏi, níu vào hốc đá mà lũ cỏ cây có thể đứng vững ngay bờ vực chông chênh trong cả những ngày mưa gió. Con đường nhìn thấy cây không ngã đổ, không bật gốc, vững chãi qua bao mùa gió mưa. 

Cho đến một ngày người ta đưa máy móc đến, chặt đổ cây Lộc Vừng và hàng cây bóng mát hai bên đường. Đám cỏ bị sặc, rồi nghẹt thở, rồi chết tức tưởi khi người ta đổ lớp đất dày lên trên. Con đường ngơ ngác không thấy những người bạn thân của mình, chỉ còn lác đác vài bóng người lớn tuổi trung thành đi qua lối này đến nhà thờ. Con đường vẫn nằm yên đó, để người ta mặc cho lớp áo mới rắn chắc hơn, sáng bóng hơn, hiện đại hơn. 

Từ ngày con đường được trải nhựa, đường thấy thế giới như đang biến đổi đến chóng mặt. Có bao người đi qua, nhưng tới mọi nẻo đường, chứ không phải chỉ tới nhà thờ. Có bao xe cộ đi qua rầm rập cả ngày lẫn đêm. Từ đường bên này người ta xây thêm cây cầu bắc qua sông nối với đường bên kia. Có cây cầu, kinh tế phát triển, tệ nạn xã hội cũng phát triển. Cũng tại ngã ba ngày xưa đám trẻ con chờ nhau đi nhà thờ, thì bây giờ đám thanh niên tụ tập cờ bạc, hút chích nghiện ngập. Con đường đau lòng lắm. Trước mặt đường là mặt trời phả nắng chang chang như đổ lửa, không đứa trẻ nào dám đặt chân trần lên đó. Đường nghiêng mình qua lan can nhìn dòng sông, thấy sông cũng đang thở hổn hển trong cái nắng gắt của trưa hè. Hàng cây trước đây luôn điều hòa sức nóng dưới ánh mặt trời. Đường nằm đó mà bất lực khi thấy bạn sông khóc vì mùa nước lên, ùng ục, nhấn chìm mọi ngôi nhà, cuốn trôi bao gốc cây, ngay cả con đường cũng bị bạn sông nuốt vào bụng, dù sông chẳng muốn phản bội bạn mình. 

Sức nặng và ưu tư đè lên bụng đường, như người cha người mẹ trăn trở vì gia đình, con cái, khiến đường mỗi ngày lõm mình xuống thành những ổ gà, ổ voi. Có những con người lại kêu ca chê trách con đường gì mà mau hư, làm họ đi bị xóc lên xóc xuống. Con đường nhìn mình mà dở khóc dở cười, chỗ thì bành rộng ra, chỗ thì lồi lõm như thân người bị mụn nhọt lở loét, chẳng ai dám tới. Có nhiều con đường, nhiều ngả, nhiều lối, nhưng con người lại không biết đi con đường nào mới là chính lộ. 

Một ngày kia, có một thanh niên tên là Giêsu đến rao giảng Tin mừng Nước trời và nói: Tôi là con đường. Con đường sự thật và con đường sự sống. Con đường đưa đến đỉnh sự trọn lành là Thiên Đàng, là nơi có Chúa. Cả bầu trời với muôn ngàn tinh tú, cả trái đất với muôn vàn sinh vật đang sống, cùng con người nín lặng lắng nghe lời chân lý từ môi miệng thầy Giêsu, cùng theo Ngài bước đi trên con đường ấy. 

Thầy Giêsu cho biết chính Thiên Chúa đã mở ra con đường để cho con người đi. Con đường thì luôn dễ thương, luôn sẵn sàng đón chào con người bước tới, chỉ là con người quyết định rẽ lối nào để đi. 

Trong suốt dọc dài lịch sử, thầy Giêsu chỉ cho thấy những đốm sáng trên từng chặng đường: Thiếu nhi gọi nhau đi lễ, bố mẹ dắt tay đứa con đến nhà thờ, gia đình dắt díu nhau khi nghe tiếng chuông nhất, không quên đẩy thêm chiếc xe lăn có ông bà yếu chân ngồi trên đó…Lật trang Kinh Thánh, có ông Môsê ngày đêm dẫn dắt dân về đất hứa, có ba vua cùng đi với nhau theo ánh sao dẫn đường để đến nơi Hài Nhi Giêsu sinh ra. Những quãng đường đi với nhau ấy, Chúa soi sáng cho Giáo Hội nhìn ra, và gọi đó là con đường Hiệp Hành. Đường hiệp hành vẫn có từ ngàn xưa, Chúa muốn chúng ta làm mới lại con đường ấy.

Cũng như những nỗi niềm mà đường lộ giãi bày, trên con đường Giêsu cũng có những thảm cỏ xanh non, tựa rễ đức tin mới đơm mầm. Những rặng cây bóng mát, những hương hoa đồng nội là những ơn lành từ gió Thánh Thần thổi đến. Dòng sông bên đường như các bí tích cho con người tẩy rửa, tắm gội, tiếp sức lên đường. Viên sỏi cuộn tròn bên gốc cây, tựa những con người khiếm khuyết, tưởng chừng không làm nên tích sự gì nhưng làm cho bao trái tim mở ra lòng nhân ái. Và trên con đường ấy không thiếu những mặt phẳng chai lì của tội lỗi, những làn khói bụi chiến tranh, những tiếng động cơ gầm rú như những làn bom lạnh, bom nóng xả xuống con đường có đoàn người đang đi.

Con đường trải nhựa, thay cho đường đất, như lối phúc âm hóa trong lòng dân tộc, hợp thời cuộc. Nhưng đường nhựa ấy chẳng bền, vẫn bao lần rách toạc, tạo hố sâu tội lỗi, nghi ngờ, chia rẽ. Giáo Hội lại tìm đến để vá lại, làm mới lại trong kho tàng bí tích của mình. Rồi đường lại rách, lại vá…như một điệp khúc trên lòng đường hiệp hành. 

Có quá nhiều khó khăn thử thách chông gai, có quá nhiều con sóng dữ dằn muốn ngoạp lấy tất cả như dòng nước lũ, thì con người còn dám đi trên con đường ấy nữa chăng? Một vài lần vấp ngã con người chưa thể vỡ vụn ra. Chỉ một vài bước chân sai chưa thể thành người lạc lối. Bởi trên con đường ấy có cả một Hội Thánh đang cùng đi, cùng nâng đỡ những người vấp ngã, cùng chỉ dạy những bước chân sai.

Ôi! Vui làm sao, ý nghĩa làm sao khi trải qua những mất mát, những ổ gà, ổ voi…để hiểu, để thương, để nắm tay người đơn độc đang bước cùng. Có trầy trụa đớn đau mới hiểu được giá trị của tình yêu. Có dầm mình trong khí nồm nhớp nháp mới thấy niềm vui có gió và nắng về. Đó là những cảm nhận mà đoàn người hiệp hành đã trải qua. Đoàn người vẫn đi trên con đường sự thật, họ cũng bắt đầu nhận ra con đường sự sống. 

Trên con đường ấy, họ nhận ra một cây to lớn, hùng vĩ, tràn đầy khôn ngoan và ánh sáng, đang vươn lên trời cao. Nó là dấu chỉ của sức sống và niềm hy vọng sâu xa, biểu trưng cho thánh giá Chúa Kitô. Cây này mang Thánh Thể đang chiếu sáng như mặt trời. Đồng thời, các nhành cây được mở rộng theo chiều ngang như những đôi tay hoặc như đôi cánh, gợi lên hình ảnh Chúa Thánh Thần (ý nghĩa logo hình cây hiệp hành). 

Nhờ cây sự sống này, mà đoàn dân Chúa vẫn tiếp tục kiên trì, trung thành, nâng đỡ nhau tiến bước. Bởi Hội Thánh hiểu rằng, giữa biển đời trần gian, giông bão sẽ không mềm lòng dù biết mình gần cạn hơi kiệt bước. Không phải vì sức mình mong manh mà đời thương tình không nổi gió đập lại te tua. Cũng không phải vì đôi chân mình đã rệu rã mà con đường thương tình thu ngắn lại, hoặc trải nệm cho bước chân. 

Và một khoảnh khắc đẹp nhất, là lúc nhoẻn miệng nở nụ cười tươi song song với dòng nước mắt cảm động, sau khi đã cùng nhau vượt qua giông tố. 

Hiệp hành là bước đi cùng nhau, chớ đi một mình, vì không ai chạy trốn khỏi cái bóng của mình dưới ánh trăng đêm. Con đường với bao nỗi niềm khi trải qua bao sóng đời đã vui lòng tiếp tục mở rộng mình để đoàn người hiệp hành cùng đi tới. 

Thầy Giêsu cũng với bao nỗi niềm khi nhìn Giáo Hội đang vững lòng bước đi, Ngài dang rộng vòng tay để ôm lấy tất cả con người. Có lúc Ngài đau xé lòng khi thấy một con chiên cố tình không đi theo đoàn. Có lúc Ngài không nói để hai trái tim, trái tim của Ngài và trái tim Giáo hội lặng yên và thấu hiểu. Và khi thấu hiểu, khi lặng im mới có thể chạm được nhau, mới có thể cảm thông, mới có thể đồng lòng, và mới có thể chung nhịp. 

Ta là đường. Đường Giêsu có sức dung chứa thật tuyệt vời, có lòng yêu thương không bờ bến, có sự tha thứ không biết mệt mỏi, có nhiều niềm vui vỡ òa như sóng triều đại dương khi cùng nắm tay tiến lên đích điểm là chính Ngài. 

Xuân Cát
Tu xá Thất khê 
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1551,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,61,Chuyên đề,195,Cộng Đoàn,801,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,702,Giáo Hội Việt Nam,358,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1085,Hội Thánh,321,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1253,Mùa Thường Niên,2432,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,187,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,84,RVA,23,Suy Niệm,4780,Suy niệm,1094,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,717,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,123,Sưu Tầm,151,Tài liệu,539,Tập San Lên Đường,579,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,998,Thời Sự,457,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,2081,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1638,Video Nhạc - Phim,604,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Xuân Cát - Nẻo đường hiệp hành
Xuân Cát - Nẻo đường hiệp hành
Xuân Cát - Nẻo đường hiệp hành
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXNA4FH4aSEc9lgagCVnilyp6LkViYQzK_Isa2ksiOPSYY_3iVasaAeholWtHGWjlaos6XDhSZWVN3HljmHyet3zPxMG0FSHUO4y75qd-N3JxhB15PhHnVjpdrvnMxN-MRGrCBsnboBDTDw4Gy0pgCBR-CHP83R8DlGqXYCq4vNTnKdv_UwQMlwqpj/w685-h456/10.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXNA4FH4aSEc9lgagCVnilyp6LkViYQzK_Isa2ksiOPSYY_3iVasaAeholWtHGWjlaos6XDhSZWVN3HljmHyet3zPxMG0FSHUO4y75qd-N3JxhB15PhHnVjpdrvnMxN-MRGrCBsnboBDTDw4Gy0pgCBR-CHP83R8DlGqXYCq4vNTnKdv_UwQMlwqpj/s72-w685-c-h456/10.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2023/04/xuan-cat-neo-uong-hiep-hanh.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2023/04/xuan-cat-neo-uong-hiep-hanh.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content