Elizabeth Đặng Oanh - Hồn tông đồ
Elizabeth Đặng Oanh – Tu xá K’Nai
Hồn tông đồ
Đối với mọi người thì ngày cuối tuần là ngày nghỉ ngơi, dưỡng sức cho 1 tuần đã làm việc miệt mài. Nhưng đối với các Dì tại K’Nai, thì ngày cuối tuần là ngày đặc biệt, ngày dành riêng cho việc truyền giáo, ngày đến với những người nghèo, những người đau yếu bệnh tật. Dẫu biết rằng, tuy mệt nhọc nhưng các Dì không quản ngại, vẫn hăng say với bước chân truyền giáo. Đường xá gồ ghề, những ổ gà, ổ voi cũng không ngăn được bước chân. Cho dù cái nắng, cái mưa vẫn không ngăn được tâm hồn người truyền giáo. Phải chăng chỉ có tình yêu mới giúp con người ta không ngại khó, không ngại khổ.
Là nữ tu Đa Minh, với sứ vụ đem Chúa đến với mọi người. Đặc biệt, theo gương Cha Thánh Tổ Phụ Đa Minh, bước chân truyền giáo luôn luôn được hâm nóng, được đổi mới miễn làm sao người dân nơi đây được nhận biết Chúa.
Công việc truyền giáo không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, vì đâu phải ai cũng vui vẻ đón nhận, nhất là một xứ đa tôn giáo, thì điều đó quả là khó khăn và cần sự tế nhị nơi người truyền giáo.
*Nói đến đây trong đầu tôi lại hiện ra hình ảnh Chúa Giêsu, Ngài là một nhà truyền giáo vĩ đại, Ngài có quyền phép đến thế, danh tiếng đồn ra khắp mọi miền. Vậy mà có những nơi Ngài đến vẫn bị khước từ, vì họ sợ phải thay đổi cách sống, sợ bị mất mát của cải, chính vì vậy mà họ mời Ngài đi nơi khác. Nghĩ đến đây, dường như giúp tôi lấy lại động lực, lấy lại tinh thần truyền giáo mỗi khi khó khăn, chán nản. Mỗi khi ngồi một mình với Chúa, tôi cũng kể cho Chúa nghe những băn khăn, những chán nản của tôi. Nói được điều đó ra dường như tôi thấy tâm hồn bình an. “Khi Thiên Chúa hiện diện, tâm hồn chúng ta thành nơi cư ngụ của sự bình an, ngọt ngào, dịu dàng, can đảm, thanh thản và niềm vui, là tất cả hoa quả của Chúa Thánh Thần.” (ĐTC. Phaxicô)
Quả thật, đã bước đi trên con đường tận hiến, thì con người, cuộc đời của tôi đây đã hoàn toàn thuộc về Chúa. Chính vì vậy tôi cần noi gương, bắt chước Ngài. Cho đi tất cả, dù điều nhận lại chỉ là sự mất mát và tổn thương. Nhưng tổn thương đó sẽ biến thành hạnh phúc, thành niềm vui cho chính cuộc đời tôi, cho những người tôi gặp gỡ. Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói: “Rao giảng Tin Mừng là đích thân làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, là vượt thắng sự ích kỷ của chúng ta, là phục vụ bằng cách cúi mình xuống rửa chân cho anh em chúng ta như Chúa Giêsu đã làm.”
Lạy Chúa, xin cho con, cho chị em trong cộng đoàn nơi đây, luôn đầy ắp “hồn tông đồ” như Chúa. Ra đi không ngại khó, ngại khổ. Nhưng ra đi vì tình yêu và để Danh Chúa được tôn vinh.
Elizabeth Đặng Oanh
Tu xá K’Nai
COMMENTS