Lucia Nguyễn Cẩm | Ba lần ngã
Lucia Nguyễn Cẩm
Ba lần ngã
Thánh Máccô đã trình bày trong Kinh thánh một cách kỹ lưỡng về “Cuộc thương khó của Chúa Giêsu”. Nơi đó, ta bắt gặp một hành động xảy ra đến ba lần, dĩ nhiên tôi không muốn nói về chuyện ông Phêrô chối Chúa, đó là một tình tiết phụ, còn tôi đang đặt máy quay vào nhân vật chính. Chúa Giêsu với hình ảnh “ngã”. Ngài không ngã một lần nhưng là tới ba lần, điều này nghĩa là gì chứ?
“Ngã”: một từ dùng để chỉ sự mất thăng bằng, thân người sẽ đột ngột bị nằm trên mặt nền. “Ngã” cũng ám chỉ sự thất bại, lầm lỗi hay sự yếu đuối về tinh thần hay ý chí v.v.... Tuy nhiên, trong cái “ngã” của Chúa Giêsu với cái nhìn của đức tin và sự cảm nghiệm sâu xa nơi tâm hồn, tôi đặt mình trong khung cảnh ấy và lắng nghe điều Ngài nhắn gửi cho tôi.
+ Ngã lần thứ nhất - tôi đón nhận chính tôi
Sau khi chịu nhiều đòn roi và vô số loại cực hình xé thây, Chúa Giêsu được trao cho một cây gỗ đóng hình chữ thập: dài, to và nặng để vác trên vai. Bước đi được một quãng không xa thì Ngài ngã xuống, oằn mình trên nền sỏi đá.
Sự yếu đuối của thân phận con người, chính Ngài đã sống. Ngài không khước từ, không che đậy sự yếu đuối của bản tính con người trong mình. Còn người ta thì khác, “ngã” là một điều gì đó khiến người ta xấu hổ và hơn thế là sự sợ hãi: cảm thấy mình bị dồn nén, sợ không bằng người khác, sợ người khác phê bình... ta trốn chạy, sợ hãi che đậy sự yếu đuối của mình, tìm cách bịt bọc “cú ngã” của mình. Không dám đối diện với chính mình, không dám là mình và không nhận mình là… Chúa Giêsu, Ngài không nổi sùng lên, không chửi rủa hay quăng bỏ cây gỗ kia. Ngài đã “ngã” nhưng rồi Ngài cố gắng chống đỡ câu gỗ kia lên để bước tiếp cùng với nó. Nhìn vào hành động của Ngài, tôi nhận ra rằng “tôi đừng bao giờ gạt bỏ chính tôi”. Đừng bao giờ buồn phiền vì nơi chính yếu đuối của tôi là chính bản thân tôi. Sẽ là con người giả tạo và vô trách nhiệm nếu tôi gạt bỏ những vấp ngã, những gánh nặng trong cuộc đời tôi. Tôi phải là người có trách nhiệm về cuộc đời mình ngay cả trong hoàn cảnh tưởng chừng bi đát nhất. Đừng che đậy, hãy để lộ cho Chúa thấy tình cảnh của ta và Ngài sẽ chữa lành vì Ngài chính là cứu cánh cho những đau khổ.
+ Ngã lần thứ hai - tôi cần đến tha nhân
Sức lực như đã cạn, cây gỗ kia đã quá nặng trên đôi vai bầm dập. Chúa Giêsu ngã và như không thể đứng lên. Ông Simon, một người không quen biết đã đến đỡ Ngài lên và ghé vai cùng vác với Ngài.
Đã có những lúc tôi bắt mình phải sống đơn độc vì sự tự cao của mình, tôi không cần đến sự quan tâm, sự giúp đỡ từ một ai. Trong sự đau khổ, tôi muốn cắt đứt mọi tương giao với con người, với thế giới, tôi muốn được chìm đắm trong cô đơn và tự mình đóng kín mọi chân trời. Tôi nhốt mình trong tuyệt vọng để thấy rằng tôi là người bất hạnh nhất trong thế giới này và tôi cũng là người mạnh mẽ nhất vì tôi không cần bất cứ ai.
Đừng giương cao cái tôi của mình lên nữa vì chính mình sẽ tự làm đau mình hơn. Thiên Chúa không muốn thế, Ngài quan phòng và biết tất cả. Ngài biết tôi đang đuối sức trước dòng nước và Ngài cho một người giơ tay ra để kéo tôi lên bờ, vậy tại sao tôi cố gạt cánh tay đó để mình phải chết chìm trong sự oán giận và trách cứ.
Hãy mở lòng và nhìn xem, kìa, Thiên Chúa gửi đến cuộc đời tôi vô vàn điều tốt lành và rất nhiều người bạn cùng đồng hành trên đường. Không ai là một hòn đảo và tôi cũng sẽ không thể đi trọn con đường này nếu chỉ với một mình. Thiên Chúa mời gọi ta mở con tim ra cho tình yêu của Ngài và tha nhân.
+ Ngã lần thứ ba - tôi luôn có Thiên Chúa
Tôi đã nghe một câu thật hay: “Gánh nặng vì tình yêu luôn luôn đi đôi với sức mạnh”
Chúa ngã lần thứ ba như chẳng còn cơ may có thể đứng dậy được. Gánh nặng này chính là nhân loại, chính là bạn, chính là tôi và vì Ngài yêu nên Ngài gánh. Ngài gánh mãi cái gánh nặng khiến Ngài phải ngã lên ngã xuống đến ba lần như càng để khẳng định với nhận loại về tình yêu của mình, một tình yêu không biến đổi. Còn gì tinh tế, thắm thiết, sâu sắc và nồng cháy hơn khi Ngài khẳng định tình yêu của mình bằng một thứ ngôn ngữ không lời.
Mỗi lần tưởng chừng mình rất cô đơn, tôi đâu biết Chúa Giêsu vẫn đang bên cạnh. Động lực nào khiến Chúa đứng lên và bước tiếp? Thưa, vì Ngài yêu tôi. Chính tình yêu này đã trở nên sức mạnh cho Ngài. Vậy, nếu tình yêu của tôi dành cho Chúa đủ lớn thì sẽ chẳng có khó khăn nào ngăn được bước chân tôi. Có Chúa là có tất cả, tôi còn chần chừ gì mà không trao gửi cho Ngài cuộc đời mình.
“Ba lần ngã” cần có cho một cái kết hoàn mỹ. Tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại đã đưa Ngài đến cùng đích của sự hiến dâng. Nơi đó, Con Thiên Chúa chịu chết để nhân loại được sống. Một chương trình cứu độ đã được thực hiện và hoàn tất nhờ Tình Yêu. Bởi thế, nói như lời thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải là tôi mà là Đức Kitô đang sống trong tôi” (Gl 2, 20).
Đau khổ và thập giá phải là một phần của cuộc đời tôi vì đó là con đường Chúa đã đi.
Sẻ chia từng khoảnh khắc
Tập san Học viện – số 3 (trang 65-67)
COMMENTS