Lm Vincent Nguyễn An Ninh | Suy niệm Phúc Âm: Ga 4:42 và 15
Bây giờ không phải vì lời người đàn bà nói, nhưng vì chính tai chúng tôi đã nghe Người nói, mà chúng tôi đã tin Người là Đấng Cứu Thế. (Ga 4:41)
Hình: Pins- Uploaded by Alan Hedquist |
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy niệm Phúc Âm: Ga 4:42 và 15
Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay Năm A
Bên bờ giếng Gia Cóp, nơi người Do Thái và người Samaria, cùng một Tổ Phụ Gia Cóp, đã chia rẽ thành kẻ thù không nhìn nhau, mà Chúa Giêsu đã đến dừng chân.
Trước hết Ngài khát, và xin người đàn bà xứ Samaria cho nước uống. Người đàn bà ngạc nhiên thấy một người Do Thái xin mình cho nước uống.
Chúa mạc khải cho bà biết: “Nếu bà biết người đang xin bà nước uống đây là ai, thì người ấy sẽ cho bà thứ nước uống không bao giờ khát nữa.
- Vậy xin ông cho tôi thứ nước đó, để tôi không phải đến đây kín nước nữa.
- Bà về gọi chồng bà ra đây.
- Tôi không có chồng.
- Bà nói đúng. Thực ra, bà đã có 5 đời chồng. Và người đàn ông bà đang sống với, không phải là chồng bà.
Người phụ nữ vô cùng kinh ngạc. Bà trở về nhà loan báo cho mọi người về một người khách lạ, mà biết hết mọi việc bà đã làm. Dân làng đổ ra. Họ đã nghe trực tiếp Chúa nói. Và chính họ đã tin Ngài là Đấng thiên hạ đợi trông. Họ đã mời Ngài ở lại với họ. Ngài đã đến ở với họ 2 ngày. Sự hiện diện của Ngài đã tức khắc hòa giải sự đố kỵ giữa họ với người Do thái. Họ đã được “Nước trường sinh”. Họ được sự Bình an của Chúa. Lòng họ thật vui mừng.
Họ giống như cha ông họ trong thời Mai Sen dẫn cha ông- dân Do thái - trên đường ra khỏi Ai Cập. Những người ấy đang khát nước, đang nổi giận với Mai Sen, đang muốn phản loạn, thì Mai Sen cầu xin Chúa. Ngài bảo Ông: Cầm cây gậy mà ông đã dùng để dẫn dân ra khỏi Ai Cập, mà đập vào tảng đá. Lập tức nước ào ào đổ ra từ tảng đá ấy cho toàn dân và đoàn xúc vật của họ được uống no thỏa. Họ được nước từ tảng đá làm tươi mát cõi lòng, khiến cơn giận chùng xuống. Họ được Bình an, và tiếp tục con đường đi tới Đất Hứa. (Bài Sách Thánh 1 hôm nay.)
Tự Vấn
1. Có khi nào tôi bị khát nước đến khô cổ, và cuống cuồng mong được một ngụm nước làm dịu cơn khát đó không?
2. Có khi nào tôi đang khát, được một ly nước lạnh làm dịu mát cuống họng, mà tôi nghĩ đếm thứ “Nước hằng sống” và mong ước được uống thứ nước ấy không?
3. Gia đình tôi, cộng đoàn tôi có bao giờ thấy khát thứ nước trường sinh này không? Tôi có làm gì để đem thứ nước trường sinh này đến cho gia đình tôi? Cho cộng đoàn của tôi không?
Sống Đạo
Những lần tôi về nhà thờ Hòa Hưng Sài Gòn, thời cha Phạm Bá Lãm bạn lớp tôi, cũng như thời cha Vũ Mạnh Hùng hiện nay, tôi đều được niềm vui là ngồi tòa giải tội mỗi buổi chiều nửa giờ trước khi đồng tế Thánh lễ. Nguồn vui ấy là được thay quyền Chúa, đem lại nguồn vui hạnh phúc cho những hối nhân đang trĩu nặng tâm hồn vì tội lỗi.
Có lần tôi được mời ăn sáng với một nhóm người phục vụ nhà thờ, thì một người khoảng độ nửa tuổi tôi, trong giọng rất hồn nhiên bộc phát “Xưng tội xong, con cảm thấy một niềm vui lâu và vui sâu”.
Vị giải tội nào nghe thấy một giáo dân bộc phát lên lời nói này, mà không vui mừng mà tạ ơn Chúa đã ban cho con người cái quyền bính thiêng liêng này.
COMMENTS