Lm Vincent Nguyễn An Ninh – Suy niệm TM Chúa Nhật Thứ III Mùa Vọng - Năm A
Thầy có đúng là Đấng phải đến không, hay chúng tôi còn phải đợi ai khác? (Mt 11:3)
Video: Tổng giáo phận Sài Gòn
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy niệm Phúc Âm: Mt 11: 2-11
Từ trong ngục, Goan sai các môn đệ của mình đến hỏi Chúa Giêsu: “Thày có phải là Đấng phải đến không?”
“Đấng phải đến”, chính là Đấng Cứu Thế thiên hạ đợi trông. Đấng mà Thiên Chúa đã hứa từ khi ông bà nguyên tổ A Dong phạm tội. Đấng là Con thiên Chúa, từ trời xuống.
Chúa không trả lời Có hay Không. Ngài bảo: Hãy về tường thuật với Gioan rằng: “Kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được, kẻ què đi được, kẻ chết sống lại...”
Tất cả những phép lạ ấy xẩy ra nhãn tiền và lập tức. Không một lương y nào, không một thần dược nào, không một Giáo chủ nào từ trước đến nay thực hiện được. Chỉ duy nhất một mình Đấng Cứu Thế. Là Con Thiên Chúa (và các Tông Đồ được Chúa trực tiếp ban quyền) mới có thể thực hiện được. Thì đương nhiên Ngài là “Đấng phải đến”. Đó là câu trả lời của Chúa GiêSu cho câu hỏi của Gioan, mà Gioan muốn cho các môn đệ của ông trực tiếp nghe.
Câu hỏi mà Thánh Gioan sai môn đệ đến hỏi Chúa GiêSu, có thể cũng là câu hỏi của chúng ta “Thày có phải là Đấng phải đến, Đấng thiên hạ đợi trông không?”
Để có được câu trả lời, chúng ta cần phải có lòng thực tâm đi tìm Chúa. Chúa sẽ không trả lời cho những nhà khoa học. Ngài không trả lời cho những bác sĩ, cho những người đi tìm Chúa với những lý luận triết lý hay khoa học.
Trước tiền đình Philatô, ông hỏi Chúa:
- Ông có phải là vua không?
- Đúng như ông nói. Tôi là vua. Tôi đến để làm chứng cho sự thật.
Philatô lại hỏi,
- Sự thật là gì?
Philatô hỏi thế, nhưng ông không đợi Chúa trả lời, mà quay ra hỏi dân chúng: Bay có muốn ta tha cho vua Do Thái, hay Baraba?
Chính vì cái câu hỏi “đánh trống bỏ dùi” đó của Philatô, mà Chúa của sự sống thì bị giết đi, còn tên trộm cướp thì được tha. Đời thật nhiều bất công.
Tự Vấn
1. Có lúc nào tôi nghĩ tôi cũng là một người đi tìm Chúa không?
2. Khi tôi tìm Chúa, tôi có tâm hồn thành tâm, cởi mở và khiêm tốn không? Hay với tâm trạng của nhà khoa học? Của một Bác sĩ? Nếu vậy thì vô ích thôi.
3. Mỗi lần tôi dự một buổi tĩnh tâm, tôi có muốn đi tìm Chúa, hay tôi chỉ muốn xem ông cha giảng có hay không? Có pha trò cười thoải mái, tiêu khiển thì giờ thôi?
Sống Đạo
Câu truyện sau đây, tôi đã kể một lần rồi, nhưng muốn nhấn mạnh về một gương sáng khiêm nhường, tôi xin kể lại một lần nữa
Đức Cha Nguyễn văn Khảm kể rằng, có một Linh Mục mới ra trường, được sai về một giáo xứ lớn, ở đấy đã có 4 cha phó rồi.
Một buổi tối các cha ngồi tòa giải tội. Một ông chừng 60 tuổi bước vào tòa. Bắt đầu làm dấu “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, ông cha Phó mới nhận ra đó là ông cố của mình, bỗng lúng túng đứng dậy nói với bố,
- Bố đi sang tòa khác đi. Thiếu gì cha giải tội, mà bố xưng tội với con thì kỳ quá!’
Ông cố nói,
- Anh cứ việc vào ngồi đó mà làm việc bổn phận của anh cho đàng hoàng đi. Việc của tôi mặc tôi
Rồi ông cố bắt đầu: “Nhân danh Cha và Con, và Thánh Thần. Lạy cha, xin giải tội cho con, vì con là kẻ có tội...”
Từ đấy, suốt đời ông cố chỉ xưng tội với ông cha con của mình thôi. Không những xưng tội, mà ông cố còn giãi bày mọi tâm tư của linh hồn. Về sau, ông cha con kể lại rằng: Ông cố tôi đã cho tôi một tấm gương sáng về đức tin và lòng khiêm nhường, mà tôi chưa từng đọc thấy ở một quyển sách Thần học nào.
COMMENTS