Điểm tựa – Maria Thùy Trang (Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Tổng Giáo phận Sài Gòn
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Maria Thùy Trang
Điểm tựa
Người ta thường nói “tốt đẹp bày ra, xấu xa che lại”. Chuyện của tôi đây chẳng hay chẳng đẹp gì, nhưng lại là chuyện tôi nhớ mãi và muốn chia sẻ.
Ngày ấy, khi còn là cô bé 15 tuổi, độ tuổi vừa đẹp nhưng vừa khó đón nhận ý người khác. Tôi đang loay hoay sắp xếp lại ngăn bàn, lòng rộn ràng nghĩ đến những ngày nghỉ sắp tới. Chỉ một tuần nữa thôi, tôi tha hồ mà chơi, tha hồ mà chạy... Bỗng nghe ba má to nhỏ ngoài phòng khách: “Những bất ổn, lộn xộn trong nhà này do con T cả!...Nó đi học còn đỡ, ở nhà tháng hè thì khó mà quản!”
Ôi, thật vậy sao? Lòng tôi chùng ngay xuống. Tôi muốn gào to lên, thật to: “Thật vậy, thật vậy sao?”. Đúng là trong năm chị em, tôi là người quậy phá, ương bướng, lì lợm nhất. Lúc đó tôi nghĩ,
- Nếu mình là người gây ra những tai họa cho gia đình, thì thôi, mình sẽ đi khỏi đây vậy, như thế mọi sự sẽ bình an.”
Nghĩ là làm. Tôi lẳng lặng đóng cửa lại, nước mắt tuôn tràn. Không, không có gì phải rơi nước mắt. Tôi gấp vội vàng quần áo cùng những đồ dùng cần thiết vào ba lô, không quên đập tan “con heo tiết kiệm”, nhét vội tiền vào túi áo, rồi đi.
Bây giờ đi đâu đây? Tôi lang thang một mình. Từ nhỏ tới giờ tuy đã được đi nhiều nơi, nhưng luôn luôn có ba bên cạnh. Làm sao đây? Tôi chợt nhớ tới người cô của tôi. Thôi được, tôi vẫn nhớ đường đi. Không để mất thời gian, tôi bắt xe buýt đi liền. Cứ đến đó rồi tính tiếp.
Ở đây cô chú rất thương tôi nên cũng vui. Mọi người tưởng tôi được nghỉ sớm. Khi đó con của cô vừa đi học về, em hỏi lớn,
- Ủa hôm nay chị không đi học à?
- Ừ, chị được nghỉ rồi.
Có lẽ cô chú có một chút nghi ngờ, vì nhà tôi giờ này đang mùa thu hoạch lúa. Hơn nữa, bản thân tôi đang chuẩn bị thi chuyển cấp mà, sao rảnh rỗi mà đi chơi được?
Sau khi ăn uống, ngủ nghỉ, mọi người ngồi chơi với nhau, tôi chợt nhìn thấy má tôi ngoài cổng. Tôi chạy ngay vào phòng và dặn,
- Nếu má con hỏi, cô cứ trả lời không biết con ở đâu nha. Con sẽ nói với cô sau.
Nhưng không lâu sau đó tôi đã nghe tiếng cô ngoài cửa,
- Con hãy ra ngoài này đi. Không có người mẹ nào không thương con đâu. Má con đã đến đây rồi. Con ở nhà cô cũng được nhưng phải ra gặp má đã. Con có thương má không?
Tôi đi ra, nghe má nói gia đình và bạn bè đang rất lo lắng cho tôi. Ba tôi còn nói nếu không tìm thấy tôi làm sao ba sống nổi, mọi thứ sẽ chẳng yên đâu. Nghe tới đây lòng tôi chùng xuống. Tôi sẽ theo má về. Con thương ba, thương gia đình, thương các bạn lắm.
Về đến nhà tôi cũng có chút xấu hổ, nhưng mọi người trong nhà đã tạo cho tôi cảm giác thoải mái, không ai nhắc đến chuyện vừa xảy ra, mọi sinh hoạt diễn ra như thường vì mọi người không muốn gây thêm áp lực cho tôi. Các bạn đến chơi với tôi vui lắm. Người đầu tiên là Nguyệt, lớn hơn tôi 2 tuổi, tôi thường gọi bằng chị. Nghe các bạn nói vì quá lo cho tôi nên hôm nay Nguyệt như người mất hồn học hành chẳng tập trung. Mặc dù Nguyệt là học sinh giỏi của trường mà khi thầy gọi lên trả bài thì không thuộc, làm bài thì không được nhưng khi biết lí do thầy cũng tha thứ, thông cảm.
Chúa ơi, chỉ một chút bồng bột, thiếu suy nghĩ mà con đã gây ra bao nhiêu phiền toái, lo lắng cho nhiều người. Tôi hối hận lắm. tôi tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ tái phạm cũng như làm ai buồn lòng nữa.
Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi xin phép ba má đi tu. Mới nghe tôi nói trong nhà ai cũng ngạc nhiên lắm. Rồi mừng có, khuyên can có, mọi người cũng chỉ vì thương tôi sợ tôi khổ khi thấy các Soeurs làm việc vất vả lắm. Và cũng vì chưa biết đời tu như thế nào, sợ tôi đi là không được phép về nhà, không còn được gặp tôi.
Khi tôi đã suy nghĩ và đưa ra quyết định thì ba má tôi cũng đống ý, tôn trọng quyền tự do của tôi. Lúc đưa tôi đi ba tôi dặn,
- Dâng con cho Chúa, ba má vui lắm nhưng cũng không phải không lo cho con. Con đã quyết định, ba má cũng đồng ý. Mà con cũng nên nhớ, chẳng ở đâu hay bậc sống nào mà không có khó khăn. Gánh đã vác lên vai được, sẽ bước đi được. Khi gặp khó khăn con không được bỏ cuộc, không chạy trốn. Mọi người sẽ cầu nguyện nhiều cho con.
Khi lên tới nhà dòng, tôi mới phát hiện ra trong ba lô của mình có cỗ tràng hạt và mảnh giấy viết: “Con hãy giữ đức vâng lời, hy sinh và quảng đại. Ba của con.”
Tất cả những điều này là hành trang cũng như động lực rất lớn cho hành trình ơn gọi của tôi. Gia đình luôn là điểm tựa, là vườn ươm đức tin trong tôi.
Ngoài ra tôi còn một gia đình thứ 2, đó là hội dòng, đó là:
+ Điểm hẹn, nơi tôi sẽ sống suốt đời trong ơn gọi thánh hiến của mình
+ Nơi chị em chúng tôi quy tụ về vào mọi thời điểm
+ Điểm dừng chân sau những ngày đi truyền giáo và
+ Điểm tựa để vươn tới cho sứ vụ tương lai.
COMMENTS