Đôi dòng suy nghĩ về Dụ ngôn: “Nhà phú hộ và anh Lazarô” (Tu xá K'Nai)
Thùy Anh
Tu xá K'Nai - Giáo xứ K'Nai - Giáo phận Đà Lạt
Đôi dòng suy nghĩ về Dụ ngôn: “Nhà phú hộ và anh Lazarô”
Mỗi khi đọc một bài báo, hay xem một youtube tôi như bị lôi cuốn vào từng chi tiết vì sự hấp dẫn, nhưng với khung cảnh của bài Tin Mừng nói về dụ ngôn: “Người phú hộ và Anh Lazarô” luôn đọng lại trong tôi một suy nghĩ. Phải chăng giữa nhà phú hộ giàu và anh lazarô như có một vực thẳm mà bên kia có muốn sang bên này cũng không được. Vậy đâu là vực thẳm của sự ngăn cách giữa giàu và nghèo.
Trước hết, xã hội nào cũng có những người giàu sang phú quý, sống bên cạnh những người cơ cực và nghèo nàn. Sự cách biệt giàu nghèo càng lớn, những tội phạm càng dễ xảy ra. Vào thời Chúa Giêsu, tình trạng xã hội cũng tương tự như thế. Chúa Giêsu đã từng mạnh mẽ khẳng định với tiền bạc khi Ngài nói: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, hoặc Thiên Chúa hoặc tiền bạc”. Ngài còn xác quyết mạnh mẽ hơn: “Người giàu vào nước trời còn khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim”. Ngược lại, Chúa luôn đề cao tinh thần nghèo khó trong mối phúc đầu tiên. Vì Kinh Thánh luôn đề cao những người nghèo của Giavê bởi vì họ luôn được Thiên Chúa yêu thương và bênh vực.
Theo dụ ngôn, Người phú hộ thì rất giầu, suốt ngày yến tiệc linh đình, còn Lazarô lại quá nghèo, nghèo đến mức độ thèm những mẩu bánh vụn từ bàn rớt xuống để ăn cho no. Sau khi chết, số phận của họ hoàn toàn đảo ngược lại. Người nhà giàu thì bị đầy xuống âm phủ, còn Lazarô được đem vào lòng tổ phụ Abraham. Như vậy có lẽ sự giàu có tự nó đã là một tội, còn sự cùng cực là một kho tàng bảo đảm cho phần thưởng nước trời mai sau chăng? Có nhiều người sống bần cùng và rất túng thiếu, nhưng có thể do lười biếng hoặc do khờ khạo không biết cách làm ăn. Ngược lại có những người rất giàu nhưng đã sống với một trái tim quảng đại. Ông bà Martin Guérin, song thân của Thánh nữ Têrêsa là một ví dụ. Giáo hội đã phong thánh để các Ngài trở nên tấm gương sáng cho chúng ta bắt chước.
Tội mà người phú hộ trong câu chuyện Tin mừng hôm nay là, tội dửng dưng trước sự khốn cùng của người thân cận là anh Lazarô nghèo khó đang sống ngay cạnh mình. Ông ta chỉ biết sống hưởng thụ cách ích kỷ, ngày ngày chè chén say sưa, ăn uống linh đình và chẳng thèm nghĩ đến ai. Trái tim của ông phú hộ đã hoàn toàn xơ cứng. Ông ta sống khép kín và quá vô cảm. Một triết gia đã nói: “Chỉ có loài vật mới dã tâm ngoảnh mặt lại trước nỗi đau của đồng loại mà chăm chút cho bộ lông mượt mà của nó, còn con người thì không”.
Chúa không bao giờ kết án người giàu, chỉ vì họ có nhiều của cải. Ngài chỉ gay gắt chỉ trích những ai đang sống với một tấm lòng keo kiệt, bám chặt vào của cải vật chất một cách ích kỷ và sống cho riêng mình.
Khi đọc và suy niệm về dụ ngôn nhà phú hộ và anh Lazarô thì hình ảnh mà tôi không thể quên, khi còn là học sinh và trên con đường đi học về, tôi nhìn thấy một người ăn xin bên vệ đường, tôi đứng lại quan sát. Người qua lại rất đông, nhưng không một ai cho người ăn xin lấy một đồng bạc lẻ. Có người còn chửi rủa mắng nhiếc người ăn xin này. Tự nhiên lúc đó trong tôi chỉ biết nói nói với Chúa: “Lạy Chúa sao có người còn khổ cực quá, con ước gì bây giờ con có chút tiền cho họ để họ mua gì mà ăn.”
Trong cuộc sống, dù đi đâu, ở nơi nào, chúng ta đều nhìn thấy bên cạnh mình những người giàu có và cả những người nghèo khổ. Vì thế, ngoài sự chia sẻ vật chất, cần có lòng trắc ẩn. Không chỉ phân phát lúa gạo, thực phẩm, mà cần dành thời gian nghe những nỗi niềm của Lazaro.
Trong dụ ngôn, người phú hộ đã không một lời an ủi, động viên, cũng chẳng một lần đưa mắt nhìn đến Lazaro, người thân cận đang ngồi trước cửa nhà mình. Vì quá giàu có, tiền lắm, của nhiều đã che lấp con mắt của lòng bác ái nên nhà phú hộ giàu có không biết cảm thông và cũng chẳng có lòng trắc ẩn trước anh Lazarô
Làm được gì cho Lazaro đang đầy rẫy trong xã hội hiện tại? Hãy bắt đầu từ hôm nay. “Phúc cho những bàn tay rộng mở ôm lấy người nghèo và giúp đỡ họ: đó là những bàn tay đem lại hy vọng. Phúc cho những bàn tay vượt qua được rào cản về văn hóa, tôn giáo và quốc tịch, và rót đổ dầu thơm của sự ủi an trên những vết thương của nhân loại. Phúc cho những bàn tay không đòi hỏi sự hoàn trả, những bàn tay không bao giờ nói “nếu” hoặc “nhưng” hoặc “có lẽ”: đó là những bàn tay chuyển phúc lành của Thiên Chúa xuống trên những anh chị em của họ.” (Sứ điệp ngày Người Nghèo lần thứ 1, Đức Thánh Cha Phanxico, 19 – 11 – 2017).
Và dường như có một sự trùng hợp hy hữu khi nhóm thiện nguyện MACTINÔ YÊU THƯƠNG do cha Quân tại Hố Nai tổ chức. Trong Nhóm có 30 bác sĩ, 20 điều dưỡng, 20 tình nguyện viên đã đến giáo xứ K’Nai khám bệnh cho dân làng, không phân biệt tôn giáo. Con thầm nghĩ rằng sự trùng hợp trong khung cảnh bài Tin Mừng có dụ ngôn: “Người phú hộ và Anh Lazarô” là thực thi lòng bác ái, cảm thông và chia sẻ với những anh em nghèo khổ bên cạnh mình.
Lời Chúa đã giúp lay động lương tâm mỗi người.
Câu chuyện về người phú hộ giàu có và Lazarô nghèo khổ vẫn còn mang tính thời sự để chúng ta suy nghĩ, ông phú hộ đã nói với Abraham: “Xin tổ phụ sai anh Lazarô đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 anh em nữa. Xin đến cảnh cáo họ, kẻo họ cũng sa vào cực hình như con.” Năm anh em đó có thể là chính tôi, là bạn, là những người còn đang sống hôm nay.
Cuối cùng xin mượn lời kinh Thánh Mactinô để nói lên tâm tình,
“Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng thương yêu nồng nhiệt của Người, chẳng những che chở các anh em túng nghèo, mà lại cả những thú vật ngoài đồng, thật là gương huy hoàng của Đức Bác ái, chúng con kính mừng và cầu khẩn Người. Từ tòa cao Người ngự, xin đoái thương nhậm lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước các nhân đức Người, mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm vác Thánh Giá theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ Sầu Bi, sau hết được về nước Thiên Ðàng.Vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.”
COMMENTS