Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Suy niệm Phúc Âm: Lc 16: 1-13
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Chúa nhật thứ XXV thường niên - năm C
Suy niệm Phúc Âm: Lc 16: 1-13
Sau khi nói về người quản lý bất lương, Chúa bảo “Con cái ma quỷ khôn ngoan hơn con cái sự sáng”, thế nghĩa là gì?
Con cái sự sáng là con cái Chúa, Mà con cái Chúa thì phải sống theo chân lý. Sống theo sự thật. Mà đã sống theo chân lý, sự thật, thì thánh thiện, đơn sơ. Không gian dối, không lừa gạt. Tâm hồn rất thảnh thơi. Ánh mắt rất hiền từ lòng rất bình an.
Trái lại, con cái ma quỷ thì khôn ngoan lanh lợi, xảo trá lọc lừa. Lòng chúng luôn mưu mô tranh đấu, luôn mưu gian lừa lọc. Con mắt láu lia gian dối. Về sự đời, thì con cái sự sáng thua hẳn con cái ma quỷ.
Có một vị Linh Mục ở Sài Gòn sang Mỹ về, nói: Trẻ em bên Mỹ chúng nó chẳng lo gì, chẳng thiếu gì. Đôi mắt chúng trong sáng. Mặt chúng sáng sủa bình an. Trông chúng có vẻ như hơi ngơ ngơ; khác với trẻ Việt Nam: Chúng lanh lợi, và rất sớm biết đấu tranh dành quyền lợi. Không phải con cái Việt Nam đều là con cái ma quỷ, nhưng xã hội, nền giáo dục, sự thiếu thốn tạo nên lớp con trẻ mất sự hồn nhiên trong sáng. Chúng sớm bộc lộ tư cách giống như những người lớn phải đấu tranh vật lộn vì bát cơm manh áo.
Lạy Chúa, xin ban cho con trẻ chúng con luôn giữ được tâm hồn trong sáng và bình an.
Tự Vấn
1. Là phụ huynh, có bao giờ tôi lấy làm hãnh diện vì thấy con mình biết ăn cắp, biết lừa dối bạn hữu không?
2. Tôi có hãnh diện vì thấy con tôi hiền lành, trong sáng hơn là lanh lợi và sớm tỏ ra nhiều tính cách khôn ngoan bụi đời của người lớn không?
Truyện Khôn Ngoan Của Con Cóc
Một lần kia, chú cóc nói với con sư tử:
- Anh sư tử ơi. Anh là chúa rừng sâu phải không?
- Chứ còn ai vào đây nữa.
- Thế anh với em thi nhảy qua sông. Nếu hô một tiếng mà ai nhảy sang bên kia trước, thì kẻ ấy được quyền ăn thịt kẻ thua cuộc. Anh có bằng lòng thi không?
- Mày thằng oắt con mà dám thách đố với bố mày đây sao?
- Thì ông anh cứ thử.
- Tao có thể muốt một lúc trăm thằng nhóc con như mày, chứ một mình mày chẳng bõ dính răng.
- Vâng, chúng ta thử nhé.
Sư tử ta dang rộng 4 chân, đong đưa lấy thế, phồng mang trợn má, trong khi cóc ta lùi lại phía sau, hàm răng cắn chặt lấy đuôi sư tử. Sư tử liền phất đuôi lên lưng mình, hét một tiếng vang rừng nhảy lên, thì cái đuôi nó phất lên, ném chú cóc sang bờ bên kia trước. Cóc ta rơi xuống đất bờ bên kia sông, nhờ cú văng tuyệt mạnh của cái đuôi sư tử. Cóc quay lại, đứng dạng chân, miện ngậm nắm lông đuôi sư tử. Sư tử sang sau. Cóc nói:
- Em thắng anh rồi. Không những em sang trước, mà còn nuốt nguyên một anh sư tử, miệng vẫn còn nắm lông đây. Sư tử hồn vía lên mây bỏ của chạy lấy người !
Thế là chú cóc ranh mãnh thắng cuộc.
Ở đời không biết thế nào là dại thế nào là khôn
Một bác nông dân kia có lần hỏi một ông nhà bác học
- Ông có tin Chúa không?
- Dĩ nhiên là không.
- Thế ông có biết sau khi chết, ông sẽ đi đâu không?
- Chết rồi, còn gì nữa đâu mà đi. Vậy chú có tin Chúa?
- Dĩ nhiên là có.
- Thế chú nghĩ sau khi chết, chú sẽ đi đâu?
- Đương nhiên tôi sẽ lên Thiên Đàng.
- Chú có chắc không?
- Tôi không chắc chắn lắm. Nhưng ít là 50 phần trăm. Còn ngài, ngài không có gì hết.
Cũng như người không mua vé số, thì không bao giờ có hy vọng gì hết. Người có mua vé số, thì vẫn có hy vọng.
Nước Thiên Chúa chỉ được mạc khải cho người đơn sơ khiêm tốn thôi, dù người đó là nhà bác học, hay một nông dân.
COMMENTS