Lm Vincent Nguyễn An Ninh: Suy niệm Chúa Nhật Thứ XXVI Thường niên - Năm C
Có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu. (Lc 16:20)Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Chúa Nhật Thứ XXVI Thường niên - Năm C
Suy niệm Phúc Âm: Lc 16:19-31
Phúc Âm Thánh Luca kể rằng:
Có ông Lazarô nghèo khó nằm trước cổng nhà giầu có, ngày ngày yến tiệc linh đình, trong khi Lazarô nằm trước cổng nhà có yến tiệc, mong được ăn những miếng bánh vụn trên bàn rơi.
Thế rồi cả hai người cùng chết. Từ dưới hỏa ngục, người giầu có nhìn lên, thấy Lasarô trong lòng Abraham, thì ông ta kêu với Abraham rằng:
- Lạy cha Abraham, xin Ngài bảo Lazarô nhúng ngón tay vào nước, nhỏ cho con một giọt vào lưỡi, để con đỡ chết khát một chút. Ông Abraham trả lời:
- Không được. Vì xưa cả đời con được sung sướng. Còn Lazarô suốt đời đói khát.
Nhà giầu có bị phạt, không phải vì ông đã phạm tội gì lớn lao, mà chỉ vì ông đã không có lòng thương xót đối với Lazarô nghèo khó nằm ngoài cổng nhà ông ta.
Như thế, chỉ nguyên việc không có bác ái, không có lòng thương xót với người nghèo khó, trong khi chính mình ăn uống dư thừa, là đã đáng phải phạt hỏa ngục rồi.
Ngày phán xét, Chúa sẽ nói với những người bị đứng bên trái rằng: “Khi Ta đói, các ngươi đã không cho Ta ăn, Ta khát, các ngươi đã không cho Ta uống...”
Họ đáp lại rằng:
- Lạy Chúa, có khi nào chúng con đã thấy Chúa đói hát, hay ở tù đầy, mà chúng con đã không giúp Chúa đâu?
Người đáp lại:
- Mỗi lần các người đã không làm cho một trong những người nghèo đói nhất, những người bất hạnh nhất. Là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.
Như thế, nếu tôi chỉ vô tâm, không để ý đến, không giúp đỡ những người khốn khó chung quanh tôi, thì ngày tận thế, tôi cũng sẽ bị phán xét là đã không lưu tâm đến Chúa rồi.
Tự Vấn
1. Trong xã hội ngày nay, có nhiều kẻ lười biếng, lạm dụng lòng tốt của người khác. Nhưng có phải đó là lý do mà tôi gạt bỏ hết mọi cơ hội giúp đỡ những người cần đến sự giúp đỡ của tôi không?
2. Nhận được một lá thư xin tiền, tôi có phân biệt được cái nào là một hình thức “business” và cái nào là nhu cầu tôi cần giúp đỡ không?
3. Tôi có thái độ gạt bỏ hết mọi lời kêu gọi bác ái không?
Mắt tôi đã thấy
Một lần lên Kontum thăm Linh Mục bạn là cha Nguyễn Thanh Liên (nay đã qua đời). Cha dẫn tôi đi thăm một nhà nuôi trẻ mồ côi dưới sự chăm sóc của các Nữ tu. Ngang qua một dẫy phòng, tôi thấy các em bé nằm la liệt.
Em thì cái đầu phồng to như trái banh.
Em khác chân tay co quắp rất dị dạng.
Em khác nữa đôi chân teo lại thật lạ lùng...
vậy mà các Sơ bồng bế tắm rửa thương yêu như những đứa con yêu dấu của mình. Có Sơ đi chợ mà lòng thương nhớ những đứa con tàn tật, phải về mau kẻo các em bị bỏ rơi!
Tôi vô cùng cảm phục các Nữ tu đã coi các em tàn tật như một mầu nhiệm của Thiên Chúa. Trong lúc xúc động, tôi rộn lên ước mong được làm “cha” của các trẻ xấu số này. Tôi mong ước có nhiều người khá giả được nhìn thấy các em tàn tật ấy. Thượng Đế thật nhiệm mầu.
COMMENTS