Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Suy niệm Chúa nhật XXIIII thường niên - C
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy niệm Phúc Âm: Lc 14: 25-33
“Ai không từ bỏ cha mẹ, anh em, và cả mạng sống mình, thì không xứng đáng với Ta.
Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.”
Phải từ bỏ cha mẹ, anh em mới được làm môn đệ Chúa. Đòi hỏi đó có quá đáng không? Có nghịch với Giới Răn thứ bốn Thảo kính cha mẹ, không? Chúng ta hãy xem:
Để cứu chuộc chúng ta, Chúa Giêsu đã bỏ trời, bỏ cả sự ngang hàng với Chúa Cha, đã hủy chính mình, đã chịu chết trên thập giá, thì sự Ngài đòi hỏi chúng ta phải bỏ mọi sự, kể cả mạng sống của mình, để theo làm môn đệ của Ngài, xem ra không phải là một đòi hỏi quá đáng.
Từ bỏ những người thuộc về mình, từ bỏ những cái thuộc về mình, cả mạng sống nữa. Xem ra vẫn không phải là bất khả. Các Thánh Tử Đạo đã làm được. Cha Maximilian Kolbe đã làm được.
Nhưng “bỏ mình”, bỏ cái tôi của mình, bỏ cái vinh dự, cái tự ái, tự hào của mình, mới là khó. Người ta có thể tự hào vì mình đã đem hết của cải phân phát cho người nghèo khó. Bác Sĩ có thể tự hào vì mình đã chữa khỏi một bệnh nhân mắc chứng nan y. Một sinh viên có thể tự hào vì mới thi đậu vào trường thuốc. Một Nữ tu âm thầm tạ ơn Chúa về tấm bằng Bác sĩ mình mới đạt được, nhưng không hề tự hào về việc ấy. Thế mới khó. Một bệnh nhân rất đau đớn, nhưng không hề nhăn nhó, lúc nào cũng tươi tắn cám ơn các Bác sĩ, các Y tá giúp việc cho mình, Không hé răng kêu ca, hết sức tránh cho người nhà phải lo lắng, vì lúc nào cũng nhớ đến Chúa chịu treo trên Thánh giá Thế mới là từ bỏ mình cao cả.
Gương sáng của một Nữ Tu Dòng Saint Joseph of Orange, California
Sister Caritas Gorski cùng với Sister Rose MarieRedding, là hai người bạn rất cao quý của hàng chục ngàn người Việt Nam tỵ nạn tại Cali ngay từ những ngày còn ở trong trại tỵ nạn Camp Pendleton.
Tôi biết các Sơ này từ những tháng còn ở trại tạm trú, cho tới những năm đầu định cư trong vùng LosAngeles và Orange County.
Tôi biết Sơ Caritas Gorski năm 1975 đến năm nay 2022, là 47 năm. Trong 30 năm, lúc Sơ còn khỏe mạnh, còn đi giúp người Việt Nam, không một lúc nào mà nụ cười thật tươi, thật giòn, tắt trên môi, khiến cho khuôn mặt đã tươi tắn như khuôn mặt Sơ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, lại càng rực rỡ hơn.
Không bao giờ Sơ đã từ chối giúp đỡ ai bất kỳ việc gì, dù đêm hay ngày dù trời nắng hay mưa. Sơ là một trong những người đã lái xe cả trăm dặm trong đêm khuya lạnh mùa đông1975, lên rừng trà California City, đón một nhóm người Việt tỵ nạn bị những chủ đồn điền trà lạm dụng, về nhà Dòng, nuôi trên một tháng trời, để tái định cư họ, cho đếm khi họ có thể tự lập được.
Mấy năm cuối đời Sơ bị bệnh bán lãng trí, nên về nhà Dòng dưỡng bệnh. Mỗi năm tôi đều có về thăm nhà Dòng, cách riêng Sơ Rose Marie Redding và Sơ Caritas. Sơ vẫn không bao giờ mất nụ cười trên môi thắm không son phấn. Ngày Sơ về với Chúa, nằm trong quan tài, mặt Sơ thật tươi, miệng Sơ vẫn như mỉm cười.
Ôi thật hạnh phúc tuyệt vời - cuộc đời của một Nữ Tu.
COMMENTS