Cộng đoàn là bạn và tôi
Maria Nguyễn Thị Thuý Hằng
Cộng đoàn là bạn và tôi
Đức Giêsu khởi đầu cuộc hành trình rao giảng đã kêu gọi và quy tụ những người Ngài muốn, để ở cùng với Ngài, đồng hành với Ngài và thi hành sứ vụ của Ngài. Đó chính là cộng đoàn các môn đệ. Từ những con người xa lạ, giờ đây họ được quy tụ để trở thành một cộng đoàn có Đức Giêsu là trung tâm quy chiếu và quy tụ. Cộng đoàn tu trì nói riêng cũng chính là hình ảnh khắc hoạ cách sống động cộng đoàn tiên khởi, cộng đoàn ấy gồm bạn và tôi, chúng ta cùng được gọi, chọn và được quy tụ, cùng sống trong một ngôi nhà và chúng ta làm nên một cộng đoàn có Chúa Giêsu làm điểm quy tụ.
Thật là một huyền nhiệm cho cuộc gặp gỡ này. Bạn và tôi là những người xa lạ từ địa lý đến thời gian, nhưng giờ đây bạn và tôi trở thành người rất gần, từ một lý tưởng, từ một tiếng gọi huyền nhiệm thân thương và cho một sứ vụ cao cả, chúng ta gặp nhau như một cái “duyên” định từ trước. Vậy bạn có vui và hạnh phúc khi được sống cùng tôi, cũng như tôi có thực sự biết quý trọng cuộc gặp gỡ đầy “duyên” như thế này không?
Bạn và tôi khi sống chung chắc hẳn sẽ nhận ra những điều tốt cũng như chưa tốt của nhau, những nỗ lực sống thánh cùng với những yếu đuối của phận người. Chúng ta cũng đã học cách biết chấp nhận nhau, nhưng đôi khi chúng ta lại cảm thấy mình là gánh nặng của nhau. Tuy nhiên, theo thời gian, chúng ta dần dần hiểu nhau và biết quý trọng nhau hơn. Chúng ta biết dành thời gian cho nhau và biết lắng nghe nhau nhiều hơn. Đó là một huyền nhiệm của đời tu mà tôi tạm gọi là chúng ta “mặc lấy nhau”. Chúng ta trở nên giống Đức Ki tô hơn khi chúng ta cùng sống tinh thần sống của Ngài trước những thách đố giữa bạn và tôi.
Bạn biết không, cộng đoàn sẽ không còn là cộng đoàn, nếu chỉ có riêng bạn hoặc riêng tôi hiện diện. Bạn và tôi làm nên một cộng đoàn, một cộng đoàn cần sự hiện diện cách đích thực, nơi đó chúng ta sống với nhau bằng những mối tương giao cho dù nó như thế nào chăng nữa. Chắc bạn cũng nhận ra như tôi, rằng khi tôi buồn phiền, vấp ngã, mà nếu được bạn quan tâm, dù chỉ là một cái nhìn thông cảm, một cái vỗ vai động viên, có lẽ tôi sẽ không biết cô đơn là gì trong cuộc sống, và nếu tôi cũng sống như thế với bạn, thì cộng đoàn của chúng ta sẽ khăng khít và ấm áp tình thân hơn.
Có gặp mặt rồi cũng sẽ có ngày chia tay, luật nhân sinh là thế. Bởi vậy, chúng ta đều hiểu rằng, hôm nay gặp nhau đấy, nhưng ngày mai có chắc chúng ta lại được thấy nhau không? Bạn sẽ có những người mới, tôi cũng thế và chúng ta làm nên một cộng đoàn mới. Bạn nhớ tôi chăng, chúng ta sẽ có những ký ức tốt đẹp về nhau hay còn đó những hối tiếc “ước gì lúc ây tôi đã không thế”.
Tôi và bạn gặp nhau là một cái duyên, chúng ta được sống cùng nhau phải chăng đó là một “ơn gọi”. Nhưng dù sao đi nữa, tôi hy vọng rằng giữa chúng ta luôn luôn là “bạn” và cùng xây đắp cộng đoàn. Tôi thích một cộng đoàn đầy ắp tiếng cười và mọi thành viên đều sống chung hạnh phúc. Chắc hẳn bạn cũng thích như tôi và cộng đoàn ấy “có bạn và có tôi”. Vì thế, tôi muốn nói với bạn rằng: Cộng đoàn chính là bạn và tôi cùng nắm tay nhau đi vào hành trình hiến dâng.
Thuý Hằng
COMMENTS