Chỉ là ánh sáng năng lượng (Tu xá K’Nai)
Elizabeth Đặng Oanh
Chỉ là ánh sáng năng lượng
(Tu xá Đaminh K’Nai - Giáo phận Đà Lạt)
Chiếc xe Honđa đang chạy trên quãng đường từ cộng đoàn đến nhà thờ, bỗng thắng xe kêu kít lại, làm nó ngồi đằng sau đổ dồn về phía trước. Chị em nó suýt nữa té.
- Chuyện gì vậy chị Hồng?
- Cái ổ gà này sâu quá, với lại trời tối mà bóng điện lờ mờ nhìn không rõ. May mà chị em mình đi chậm, chứ mà đi nhanh một chút thì chắc ngã ra đây rồi.
- Mà những đèn pha ở đây sao mà tối vậy chị? Không những thế đường lại khó đi, thì làm sao tránh được té ngã.
- Oanh biết không, những bóng đèn này không phải chạy bằng điện lưới, nhưng là những bóng điện nạp năng lượng mặt trời ban ngày, và ban đêm nó sẽ sáng khi có người đi qua. Hay người dân ở đây vẫn gọi là bóng điện cảm ứng.
- Vậy quãng đường bắt đầu vào K’Nai những bóng điện đó đều là do Cha xứ lắp hả chị.
- Uh! Cha xứ thấy tội nghiệp dân nên đã lắp bóng điện cho dân đi. Với lại dùng năng lượng mặt trời thì cũng đỡ tốn kém hơn.
Chiếc xe đã đến nhà thờ tự lúc nào mà nó ngồi đàng sau không hay. Thường thì trong tuần Chị Hồng và nó sẽ đi tập hát cho 2 ca đoàn (người lớn + thiếu nhi) vào tối thứ 6 và thứ 7. Nó được phân công phụ trách ca đoàn thiếu nhi còn chị Hồng sẽ phụ trách ca đoàn lớn. Vì vậy 2 chị em nó sẽ hỗ trợ nhau.
Buổi tối hôm đó về nhà nó cứ suy nghĩ hoài, nếu tính quãng đường từ cộng đoàn đến nhà thờ thì không xa, thế nhưng con đường ở đây sao mà khó đi đến thế. Nhất là những hôm trời mưa thì quả là một vấn đề. Đất sẽ bám chặt vào bất cứ những gì nó tiếp xúc, chị em nó vẫn thường nói đùa. Đất ở đây quý người quá, có lúc đất không muốn rời xa. Và có những lúc dường như đất vô tình làm người dân ngã xuống. Ngặt một nỗi, con đường này đã nhiều lần sửa thế nhưng chỉ được khoảng 2 đến 3 tháng thì nó lại trở về như cũ. Sao nó thấy tội nghiệp người dân ở đây, đường xá lầy lội làm cho người ta chùn bước, phải chăng đó cũng là nỗi lo canh cánh của Cha xứ, của các Dì trong cộng đoàn mà nó phục vụ.
Nó được biết ở đây ít dân vậy mà lại nhiều tôn giáo, đạo Công giáo, đạo Phật, đạo Ông Bà, có cả đạo Cao Đài nữa….
Cái lạnh của mỗi buổi mai và chiều tà dường như có sức làm người ta không muốn rời những cái chăn thân quen để đến nhà thờ. Dưới những bụi cây, vẫn văng vẳng tiếng chú ếch ương kêu, tiếng kêu đó vẫn còn và nó sẽ được vọng lại khi màn đêm buông xuống…
COMMENTS