Mới ngày nào mà đã 3 năm (Thỉnh viện Têrêsa 2021)
Thỉnh viện Têrêsa
Maria Trần Nhung
Mới ngày nào mà đã 3 năm
- Dạ, cho em hỏi đây có phải hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp không ạ?
- Vâng ạ, chị đến dự ba ngày tuyển sinh?
- Đúng rồi ạ.
Ngay sau những lời chào hỏi đó, trên vai tôi lúc này đã nhẹ hẳn đi vì hành lý đã được các chị chia nhau ra xách giúp. Chị thì chạy đến hỏi han quá trình tới đây, có chị thì tới bắt chuyện và trêu đùa, dù lúc đó tôi mới chỉ là một người xa lạ vừa tới, nhưng tôi như có cảm giác các chị đã quen biết mình trước đó. Tôi bị sự yêu thương nhiệt tình ấy cuốn hút một cách mãnh liệt. Có lẽ đó cũng chính là một phần lý do mà tôi đã và đang hiện diện tại đây.
… Mới ngày nào, giờ tôi đã là một Thỉnh sinh năm thứ ba. Khoảng thời gian ba năm không phải dài cũng chẳng hề ngắn. Từ một Thỉnh sinh hay rụt rè, ít bắt chuyện tôi đã được các Dì yêu thương hướng dẫn để trở nên một người tự tin hơn trước nhiều.
Đúng là thời gian trôi đi không chờ cũng chẳng đợi một ai, chớp mắt cái bay vèo mất ba năm. Nghĩ lại những khoảnh khắc ban đầu ấy, tôi muốn được quay trở về những tháng ngày hồn nhiên, bỡ ngỡ ban đầu. Nhưng thời gian trôi đi, con người cũng phải thay đổi, phải được lớn lên và phải trưởng thành.
Ba năm đi qua dù tôi không được sống trọn vẹn tất cả những ngày tháng bên gia đình Thỉnh viện, vì tôi ở ngoài học xá Quận 9 để tiện cho việc đi học. Nhưng lúc nào tình thương mà quý Dì và chị em dành cho tôi không bớt đi, thậm chí còn được nhân đôi nữa.
Tôi vẫn còn nhớ những lúc trở về từ Quận 9, cho dù những mùi khó chịu của mồ hôi, khói bụi bên lề đường, các chị đã nhanh chân chạy đến bên tôi, người thì xách ba lô, người cầm mũ, người lấy giấy quạt…những cử chỉ yêu thương đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc và không quên được.
Khoảng thời gian ba năm, tôi luôn tự hào với bạn bè rằng mình được ở chung cùng một mái nhà có qúy Dì và hàng chục chị em. Có bạn còn nói đùa,
- Mẹ bà sao mà sinh đông con thế, lại toàn con gái?
Tôi vui vẻ nói với bạn rằng,
- Bà thử xem có mấy ai được như tui không? Tui có nhiều chị em, người này biết cái này, người khác biết cái kia, rồi khi cần gì, hay có bất cứ thắc mắc nào tui khỏi cần tìm đến Google nữa…”
Tôi luôn sống trong tâm tình biết ơn, vì đã được gặp gỡ, được chung sống cùng với quý Dì và các chị em, những người mà trước đó tôi không hề hẹn trước và cũng chẳng thân quen. Có lẽ nhờ sự tình cờ đó đã nối kết chúng tôi lại để cùng tìm kiếm một lý tưởng cao đẹp nơi đây.
Khoảng thời gian ấy tôi được tận hưởng bao nhiêu tình thương, sự nâng đỡ thật nhiều để giờ đây tôi bình an tiến bước trên hành trình ơn gọi này. Trải qua biết bao buồn vui, những thành công hay vấp ngã, tôi nhận thấy nguồn khích lệ, an ủi, động viên mình chính là các Dì và chị em.
Ba năm trôi qua, để lại trong tôi nhiều kỉ niệm thân thương đáng nhớ.
Ba năm trôi qua món quà lớn nhất mà tôi nhận được chính là được trở thành người con, người em của gia đình Thỉnh viện.
Ba năm ấy, tuổi thanh xuân của tôi có lưu lại trong trái tim mình cái tên “Gia đình Thỉnh viện Têrêsa”. Nơi đây chính là cánh cửa đầu tiên cho tôi nhận ra lời mời gọi để tiếp tục đi theo lý tưởng đời mình.
COMMENTS