Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Suy niệm Chúa nhật XXI - Mùa thường niên
Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi. (Lc 13:26)
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy niệm Phúc Âm: Lc 13:22-30
Suy niệm Chúa nhật XXI - Mùa thường niên - C
Về ngày tận thế, Chúa đã nói rõ ràng: Ngài đã nhắc đi nhắc lại. Mọi người phải sẵn sàng như người đợi chủ về, bất cứ lúc nào chủ về, mà thấy gia nhân còn cầm đèn cháy sáng trong tay, chắc hẳn người đó sẽ được chủ đặt nó ngồi vào bàn ăn, và chủ sẽ thắt dây lưng hầu hạ chúng.
Nhưng nếu chủ về, và phòng tiệc cưới đã đóng lại, thì dù những tôi tớ không ngờ ấy, có đến gõ cửa, chủ cũng sẽ trả lời: Ta không biết các ngươi là ai.
Dù họ có gào lên mà nói: “Chúng tôi đã có ăn uống với Ngài. Ngài cũng đã rao giảng trong hội đường của chúng tôi”. Ngài cũng vẫn trả lời: “Ta không biết các ngươi là ai !”.
Tôi mong đừng ai trong anh chị em phải nghe câu trả lời tuyệt vọng ấy.
Chúng ta đừng ỷ rằng: Tôi đã là Linh Mục, tôi đã là một Thày Tu, tôi đã là một Nữ Tu đã từng là Chánh Trương, là Chủ Tịch, là ông trùm, đã từng là giảng viên giáo lý, từng là hội trưởng, từng là đoàn trưởng, là ca viên, là ông quản, là bà quản, là thủ quỹ… mà không chuẩn bị, thì lúc đó chúng ta chỉ còn nghe được câu trả lời “Ta không biết các ngươi là ai”.
Tự vấn
1. Tối hôm nay tôi đi ngủ, tôi có nghĩ rằng tôi có thể sẽ không thức dậy sáng mai không?
2. Tôi có bình an khi tôi đi ngủ tối hôm nay không?
3. Tôi có bình an trong cuộc sống hôm nay không?
Chiếc Quan Tài Con
Ở Triều Châu có một ngôi chùa cổ kính. Trong phòng tiếp khách, vị Sư già luôn để một chiếc quan tài nhỏ bằng cái mặt bàn. Khách viếng thăm lấy làm lạ, hỏi,
- Thưa Thày, tại sao Thày lại để chiếc quan tài ngay tại phòng tiếp khách này làm chi vậy?
Ngài nói,
- Người đời thường ham sống sợ chết. Ưa thích giầu sang chức quyền, thích ăn trên ngồi trước, thích đè đầu bóp cổ người khác... Cho nên tôi có ý để chiếc quan tài này đây. Đặng nhắc nhở chính tôi và mọi người thân hữu của tôi rằng: Dù mình sang giầu đến đâu, cuối cùng cũng phải chui vào 4 tấm dài, 2 tấm ngắn như cái quan tài này để về lòng đất, để trở về với cát bụi mà thôi.
Tôi cứ suy gẫm như thế, cho lòng mình không còn tham lam kèn cựa gì nữa. Và tôi cảm thấy rất bình an.
COMMENTS